Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.



– nếu ta biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm thì ngươi đã không còn trên thế gian này rồi! ( ngồi xuống ghế, Thiên nói với giọng lạnh như tiền)

– hừ…. người nói vậy là sao? Em gái người là vợ của vua thì người nên hãnh diện chứ! (tên này cũng không thích Thiên)

– cái gì? vợ vua… (Thiên bất ngờ)

– ư…ư… ( nhỏ tĩnh dậy vì nghe tiếng hét lớn của Thiên)

– Lâm/nàng không sao chứ?(không hẹn, cả hai đồng thanh lên tiếng )

– ư… đây là đâu.(nó cảm thấy mệt mỏi, lời nói nó kéo dài và nặng trịch như chì)

– đây là doanh trại của ta!Sao nàng lại ở nơi này(hắn thắc mắc hỏi nó)

sao… doanh trại của người! OH MY GOOD (nhỏ đang trong trạng thái hoảng loạn)

– Lâm! anh cần một lời giải thích của em? ( Thiên đứng khoanh tay nhìn nhỏ với ánh mắt triều mến và nói)

– ư…. Em….(nhỏ mệt mỏi nhìn Thiên như không muốn nói)

– BÁO…………(một tên lính chạy vào phá vỡ không gian trò chuyện của 3 người)

– chuyện gì? (Quân Bảo nói một cách ngắn gọn và đầy uy lực của một vị quân vương)

– dạ…. khải bẩm hoàng thượng quân Phiên đang kéo về phía này…

– ta biết rồi…. (Quân Bảo cắt ngang không để tên lính nói tiếp )

– hừ… thật phiền phức… ở đây thật nguy hiểm! (Thiên nói)

– xin người yên tâm… sẽ không……(Hoàng Trung nói)

– câm mồm! (Quân Bảo hét lớn khiến cho Trung giật bắn người run sợ. Có thể nói tình thế lúc này cực kì cấp bách và nguy hiểm….Bảo đang rối trí không biết làm gì trong tình huống này…hihihi khôn 3 năm dại 1 giờ đây mà)

– hừ… là vua của một nước mà trong tình huống này lại như vậy? (Thiên cười nhẹ, mỉa mai nói)

– kìa anh hai! (Lâm lay tay của Thiên)

– ai nói với ngươi là ta rối trí chứ? (chỉ tay vào Thiên và nói_quả thật rối trí mà còn cố cải)

– hừ(nhếch miệng cười lạnh)… vậy thì ngươi thử nói cho ta biết kế hoạch của ngươi đánh đuổi đám người đó đi? (ngồi xuống bên cạnh giường của Lâm)

– ơ… ta….(Bảo ngập ngừng nói)

– thôi được rồi! Xem bộ tướng của ngươi thì chắc chẳng nghĩ ra được kế hoạch gì hay ho đâu nhỉ! (Thiên ngồi trên giường bình tĩnh nói chuyện với Bảo) ta và em gái ta chưa muốn chết nên….(đứng dậy nói nhỏ vào tai của Bảo điều gì đó!)

– (nghe Thiên nói nhỏ vào tai mình một kế sách đánh Phiên rất ư là hoàn mĩ) thật… thật hoàn hảo… tốt tốt tốt…

– ngươi đã nghe kĩ những gì ta nói rồi chứ? ( Thiên nói xong liền lùi lại ngồi xuống giường của Lâm)

– ừ… ta đã nghe hết không bỏ sót một câu, một chữ nào (Bảo gật gù đáp)

– vậy sao còn không mau thực hiện kế sách đi, đứng đó làm gì?

– ê… ta là vua hay ngươi là vua mà sao ngươi dám sai khiến ta vậy hả? (hắn tức giận_nói tuy nhiên vẫn truyền lệnh cho quân sĩ đi thực hiện kế sách vừa rồi)

– hừ… ( Thiên không nói chỉ hừ nhẹ rồi quay mặt đi)

– anh hai….(Lâm khẽ lay nhẹ tay áo của Thiên, Thiên thấy em mình gọi tưởng nhỏ lại bị gì nên lo lắng hỏi)

– chuyện gì? Em bị đau ở đâu hả?

– không (nhỏ lắc đầu, cái miệng chu lại) lúc nãy anh nói cái gì cho hắn ta vậy?

– nè…. Ta là Quân Bảo…không phải hắn này nọ…mà ngươi là nữ nhân của ta mà lại không biết tên ta là gì à? (hắn đứng đó cố chen vào câu chuyện của hai anh em)

– hừ… cậu thật nhiều chuyện đó? (Thiên liếc nhìn hắn bằng ánh mắt của tia tử ngoại đủ làm cho người ta đuôi mù)

– anh hai…. thật ra anh đã nói gì với Quân Bảo thế? (nhỏ sợ có chiến tranh thứ2 xảy ra nên nói đẩy qua chuyện khác )

– ừ… chẳng có gì đâu…(anh mĩm cười nhẹ nhàng nói với nó)

– anh hai xạo, em không tin, (nó nhõng nhẽo dẫy dụa trên giường bắt Thiên phải nói ra)

– nè… nàng có phải là con nít đâu mà khóc hoài vậy hả? (hắn ta nóng mặt nói)

– cái gì chứ? người….(nó lấy tay lâu giọt nước mắt nhìn hắn)

– thôi đi…(Thiên hét lớn) thật ra ta chỉ nói với hắn cách tiêu diệt đám người đó thôi! Không có gì cả?

– Sao…(lần này tới lượt nhỏ hét) anh… sao có thể thế được…. ta

– anh biết em đang định nói gì? Nhưng giờ anh em ta cũng đang ở nơi nguy hiểm này… anh không muốn em cũng gặp nguy hiểm nên…

– nên anh mới chỉ cho hắn ta kế sách tiêu diệt đám người kia (nó nhìn thẳng vào mắt Thiên và nói)

– ừ…(gật đầu)

– Ôi…. Anh đúng là anh hai của em (nhỏ nhảy nhổn lên ôm lấy Thiên để lại một người lửa khói bốc đầy người)

– ơ… Lâm…(hơi bất ngờ trước thái độ của em gái mình)

– anh… anh đã dùng kế gì vậy nói cho em biết với? (nhỏ chớp chớp đôi mắt_kiểu này chắc lông mi rụng hết chứ chẳng dễ hyhyhyhy)

– ơ… thật ra anh chỉ áp dụng kế sách của Từ Thứ(còn gọi là Đan Phúc) trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vào trận chiến này thôi (nói mà gượng cười)

– (nhỏ ngã rầm….) trời ơi! chứ không phải anh nghĩ ra kế sách hả?

– nè… hai người nãy giờ nói gì thế hả? (Bảo đứng nghe mà chẳng hiểu gì cả)

– im…( cả hai anh em đồng thanh hét lên)

– nè…nè…gì chứ… ta là vua đấy! (Bảo sáp tới tranh cải với hai người này)

– là vua thì cũng kệ ông… tôi không có sợ ông đâu? (nhỏ đứng dậy chống nạnh hét_hét xong khuỵ xuống)

– kìa! Lâm (Thiên mặt hoảng hốt, tay đỡ Lâm)

– nàng… nàng có sao không… (hắn chạy lại hất Thiên ra ngoài đỡ lấy nhỏ với mặt hoảng hốt)

– ngươi…. ( lần này sắc thái của Thiên biến đổi….)

– hoàng thượng, Dương phi nương nương và Dương quốc cựu nên đi nghĩ đi ạ (Trung th


XtGem Forum catalog