
ấy hoàn cảnh hết sức nực cười này liền lên tiếng để kết thúc cái cảnh nhão nhẹt này)
– đi nghỉ… ừ… Hoàng Trung ngươi hãy đưa Dương huynh đến trại khác nghỉ ngơi đi? (tay đỡ Lâm nằm xuống giường)
– vậy còn ngươi thì sao? (Thiên nhăn mặt hỏi hắn)
– đương nhiên là ta ở đây cùng phi tử của ta rồi! (nói một cách thản nhiên hết sức)
– CÁI GÌ….(đồng thanh cả hai anh em lên tiếng)
– không cần ngạc nhiên vậy chứ? (hắn vẫn thản nhiên nói)
– (cả hai anh em Thiên & Lâm nhìn nhau rồi……..) BỐP………. ra ngoài….( tống cổ hắn ra ngoài mà không chút câu nệ)
– cái gì chứ? (hắn hét lớn)
– hoàng thượng… xin người bình tĩnh… nương nương đang thọ bệnh (Hoàng Trung ra vẻ khuyên can, anh hết sức ngạc nhiên về cử chỉ của hai anh em Thiên & Lâm, họ dường như cư xử không một chút câu nệ tiểu tiết)
– hừ… (hắn không nói gì… vẻ mặt tức giận bỏ qua trại khác )
Sáng Hôm Sau.
– khải tấu hoàng thượng. Nhờ kế sách bày trận hoả công của người mà chúng ta đã thắng trận và hoàng tử Thiền Nô đã chịu đầu hàng, kí kết hiệp ước cam chịu tiểu bái hằng năm dâng cống phẩm cho nước ta. ( một vị tướng quân bẩm lại tình thế)
– tốt… (hắn không nói gì)
– Quân Bảo……(nhỏ chạy vào doanh trại, nhỏ này bình phục nhanh ghê)
– gì……(hắn nói ngắn gọn, hình như không muốn nói chuyện với nhỏ)
– gì thế? Sao mà lạnh lùng giữ vậy ( nhỏ nhảy lại bẹo mặt hắn, lúc này bá quan ai cũng run sợ)
– nè… nàng làm gì vậy (hắn lúng túng nói)
– làm gì đâu… chọc ngươi chơi ý mà…hyhyhyhy (nhỏ cười khúc khích khi thấy hắn như vậy)
– thôi đi (hắn hét làm nhỏ giật mình và…)
– oa…oa…oa…làm gì giữ vậy chứ? tui chỉ muốn làm cho ông bớt căng thẳng thôi mà, có cần hung dữ vậy không? (nhỏ khóc y như con nít)
– ơ… ta…. hừ (thấy nhỏ khóc như thế hắn liền lôi nhỏ đi)
– nè… ngươi lôi ta đi đâu vậy? hix hix ( nhỏ thút thít nói)
– đi theo ta rồi biết… Trung mọi chuyện ở đây giao cho ngươi
– tuân lệnh ( Hoàng Trung vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của hai người họ đâu, nhưng bù lại thì một hung thần xuất hiện)
– ngươi…(tay chỉ vào Trung) tên hoàng đế đó đâu ( Thiên lù lù xuất hiện và lên tiếng làm mọi người ai ai cũng giật mình chết khiếp)
– ơ… hoàng thượng vừa mới cùng Dương phi…..
– ta biết rồi! (không để Trung nói hết lời Thiên cắt ngang câu nói rồi bỏ đi một lèo)
– hix…hix… mấy người này là thánh hay sao mà mình chưa nói hết câu đã hiểu vậy trời? (Trung kêu khổ)
Tại một hồ nước cạnh nơi đóng doanh.
– woa…. Đẹp quá… (nhỏ bay nhảy khắp nơi, nhỏ lúc này y như một cánh chim chỉ biết đến bầu trời xanh)
– này cẩn thận đó! ( hắn nói….vừa dứt lời thì nhỏ xẩy chân ngả xuống hồ) ta đã nói là cẩn thận rồi mà. (hắn thản nhiên không nhảy xuống hồ cứu nhỏ mà nói với vẻ trách mắng)
– (nhỏ thấy vậy tức quá bèn….) cứu ta với…ta không biết bơi… (nhỏ vẫy vùng trên mặt nước và dần dần chìm xuống)
– nè…nàng…nàng không biết bơi à… ( thấy nhỏ chìm xuống hắn hoảng quá bèn nhảy xuống hồ, hắn lặn sâu xuống mà chẳng thấy nàng đâu hắn lại ngoi lên lấy hơi rồi lại lặn xuống….hắn hét) Lâm nàng ở đâu… ( hắn hoảng hốt la và quay mặt đi định lặn xuống lần nữa thì….)
– Bùm… ta ở đây nè… ( nhỏ ngoi từ mặt nước lên một cách đột ngột làm hắn giật mình ôm lấy nàng)
– ta xin lỗi… (hắn khóc…khóc trước mặt nhỏ)
– hả? ngươi….( chưa dứt lời thì hắn hành động “kiss” nó làm nó lúng túng không có phản ứng gì? Và lúc này Thiên xuất hiện….)
– ngươi làm cái trò gì vậy hả? ( hét lớn khi thấy cảnh hết sức gợi cảm của hai người…….)
– ơ…. (nó vội buông Bảo ra, mặt đỏ lên lúng túng……) anh hai….
– (hắn cũng buông nó ra…mặt đỏ lên y như trái cà chua) sao người lại ở đây…( cả hai người cùng bước lên bờ)
– hay nhỉ! ( nhếch miệng cười, đưa thẳng tay đấm vào mặt Bảo một cái rõ đau…)
– ui da…(đau ra phết)
– anh hai… anh làm gì vậy? (Lâm chạy lại cản Thiên)
– ( Thiên nhìn Lâm và anh vội cởi cái áo ngoài ra mặc vào cho nó, bởi lẽ nó té xuống nước người nó bây giờ ướt sũng và hiện rõ đường cong của người con gái, Thiên lườm Bảo…) ngươi đã làm gì em gái của ta…
– ta có làm gì đâu chứ? (hăn lau sạch vết máu ngay miệng và nói)
– vậy hả? (tia lửa xẹt dường như chiếu qua hai người này)
– Quân Bảo à…chừng nào thì ta về hoàng cung vậy? (nhỏ hỏi lảng đi chuyện khác)
– ừ… lát sẽ xuất quân trở về… ( vẫn nhìn Thiên đối đầu )
– vậy thì LET GO thôi ( nhỏ chạy lại cùng lúc kéo tay Thiên & Bảo đi) trở về hoàng cung (nhỏ nói và cúi người xuống thở…) hú hồn….
Ngoài thành Trường An, các vị quan văn quan võ và cùng “Ngũ Diện Cung Phi” ra đón hắn trở về từ chiến trường….
– Hoàng thượng vạn tuế…..vạn tuế vạn vạn tuế… (đám quan đồng thanh lên tiếng)
– (hắn bước xuống ngựa nhìn bá quan rồi nói ) bình thân….
– (Ngũ phi nương nương đồng bước lên, một nàng mặc y phục màu hồng bước lên đầu và nói) chúng thần thiếp xin thỉnh thánh thượng về chánh điện dự yến tiệc, mừng thánh thượng chiến thắng khải hoàn….
– ừ… ta biết rồi!! (hắn nói một cách lạnh lùng không thèm nhìn mấy nàng lấy một cái)
Giới Thiệu Một Số Nhân Vật
La Di Dung: quận chúa Bách Tế, nàng là ngũ phi nương nương, rất dễ thương và dễ ghét…….hyhyhy
Tây Lạc Thuỷ: công ch