. Khi nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương trong vòng tay người khác, hắn cảm tưởng như tất cả như sụp xuống, nhấn chìm hắn trong sự thất vọng. Vậy ra, hắn yêu thương nàng thế, tất cả chỉ là một trò chơi trong con mắt nàng thôi sao? Vậy ra,mọi chuyện chỉ là đang bỡn cợt hắn thôi sao? Hắn cố gắng như này để làm gì? Tơ tưởng nhớ, nhung nàng làm gì? Trong trái tim nàng đâu có chỗ cho hắn. Hóa ra, hắn chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém mà thôi.Dừng lại, Âu Dương Thần ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen mịt mùng. Từng hạt mưa táp vào mặt lạnh buốt. Cả thân người ướt đẫm nước. Đám thị vệ chạy đến, thấy Hoàng thượng như thế thì không ai dám lên tiếng. Ôi, Hoàng hậu, người đã làm gì mà Hoàng thượng lại tức giận như này a? Mãi sau, thấy để long thể dưới mưa như này thật không hay, thái giám nọ mới rụt rè nói:- Thưa Hoàng thương, giờ chúng ta…- Đến Mai cung.Âu Dương Thần lãnh đạm lên tiếng, trở lại là hình ảnh một bậc đế vương anh minh tiêu sái. Thái giám cúi người: “Dạ.”………Trong ngục, khi Âu Dương Thần đi rồi, Âu Dương Phong mới giải huyệt cho ta. Vừa cử động được, ta liền nhân lúc hắn không chú ý mà đá cho hắn một cái. Lại cảm thấy chưa thỏa mãn, lại đạp cho hắn hai cái nữa nhưng mà hắn lại tránh được. Tên đáng chết, cướp của ta một nụ hôn, giờ sao không để ta đá hai cái nữa, thật keo kiệt.Ta đưa tay lên quẹt quẹt miệng nhìn tên nam nhân nọ. Âu Dương Phong nhếch môi cười lạnh, không để tâm đến vết rách trên môi, mà thực ra nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.- Sao? Giờ sao lại phản ứng mạnh thế? Chẳng phải trước kia cũng đã…- Im. Ngươi đến đây làm gì?- Thích. Nàng cấm được sao?Ta đang định mở miệng ra phản bác thì Âu Dương Phong cúi xuống, đưa một ngón tay trỏ lên miệng ta, ra dấu im lặng:- Ta đến không phải để cãi nhau với nàng. Nàng nghĩ sao nếu… ta thành Hoàng đế?Ta trợn mắt nhìn hắn , không tin nổi. Hắn muốn cướp ngôi? Vậy ra hắn sát hại cả dàn mĩ nữ Hậu cung là để nhắm vào cái đích béo bở này?Âu Dương Phong thấy biểu hiện của ta thì bật cười.- Điệp Điệp, nàng nghĩ ta giết phi tần chỉ để vui tay thôi sao? Nàng ngây thơ quá. Ta sẽ giữ cho nàng sống, đến lúc thấy Âu Dương Thần phải quỳ dưới chân ta.- Ngươi có đủ khả năng?- Nàng quên ta là ai rồi sao?Âu Dương Phong nhếch môi. Như đã xong mục đích, hắn quay người đi ra ngoài.- Tại sao phải nhất định làm thế?- Nàng không cần biết.Hắn liếc mắt lại, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc như lần gặp ta đầu tiên. Ta khẽ rùng mình. Vì một ngôi báu, đến cả tình máu mủ cũng không còn?Âu Dương Phong ra khỏi nhà lao. Một hắc y nhân thấy hắn đến thì cúi gập người cung kính. Thấy trên khuôn mặt chủ tử xuất hiện cái dấu vết khả nghi, hắc y nhân kia không kìm được mà hỏi:- Chủ tử, môi người làm sao vậy?Âu Dương Phong vẫn một bộ mặt lạnh lùng, khẽ đáp:- Mèo cào.Rồi, không để tên thuộc hạ của mình thêm một câu gì, Âu Dương Phong một bước đi thẳng. Trong đêm tối, một nụ cười nhẹ nhàng kín đáo hiện lên trên khuôn mặt băng giá của ai kia. CHƯƠNG 11: BUÔNG TAYChương 11: Buông tayĐứng giữa sảnh, một thân nữ nhân xinh đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, môi đỏ màu son mím lại. Bàn tay cô ta nắm chặt lại nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ cao sang. Tuyết Kì lớn giọng.– Hoàng thượng, thần thiếp đã ở lại Ngọc Quốc hai tuần rồi, người muốn kéo dài thời gian sao? Vậy thần chịu đủ rồi, mong Hoàng thượng người nhanh ra chiếu về việc hạ sát kia. Thần thiếp không phải trẻ con, và sự việc này cũng không phải để đùa, nó liên quan đến uy danh đất nước thần. Một công chúa bị hạ sát, thần muốn để yên cũng không thể. Nếu việc này không xử lí triệt để thì người ta còn coi Lung Linh Quốc ra gì nữa?Ngồi trên ngai vàng, Âu Dương Thần day day hai huyệt thái dương. Nữ nhân này, sao phiền phức thế? Mới sáng sớm, hắn đã bị dựng dậy bắt lên triều chỉ để nói mấy việc này sao?Chuyện đêm hôm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả hình ảnh người hắn yêu ở trong vòng tay kẻ khác cũng cứ như in hằn trong trí não, muốn gột bỏ mà không thể. Điệp Điệp, nàng thành công trong việc bức chết hắn rồi đấy. Hắn vốn là một người dứt khoát, đã không yêu thì có níu kéo cũng không được gì. Là một hoàng đế, từ nhỏ hắn đã được dạy rằng phải thật lãnh khốc vô tình, không được lưỡng lự trước một vấn đề gì. Hắn cười khổ, hình như cái tính cách kia ảnh hưởng đến hắn rồi. Buồn sao? Có buồn chứ. Nhưng buồn thì làm được gì. Giữ nàng lại, chỉ làm cả hai thêm đau khổ thôi. Nhưng cũng không đến mức hận muốn giết nàng đi. Thất vọng, đau lòng, khó chịu? Có, có hết, chỉ là không được phép bộc lộ ra thôi. Tiên Hoàng đã từng nói:” Một Hoàng đế giỏi phải biết che đậy cảm xúc tốt.” Từ nhỏ đến giờ, có buồn hắn cũng không được phép rơi một giọt nước mắt, có ngã cũng là phải tự đứng dậy. Người ta cứ mong muốn cái ngôi vị này, cũng có gì hay ho, tốt đẹp đâu?– Công chúa, mong người bình tĩnh, trẫm sẽ cố xử lí việc này nhanh chóng.– Không phải cố, ta muốn người ban chiếu chém Hậu. Ngay bây giờ. Thời gian của ta cũng rất quý giá. – Tuyết Kì đanh giọng nói. Ánh mắt sáng lên nguy hiểm kì lạ.– Công chúa đã ở đây hai tuần, vậy chắc biết việc Hoà
