rùng độc khá dễ dàng.– Lại theo như Thân Vương nói, vậy thì Mai Phi không những có ý định hạ sát Hoàng Thái Hậu mà còn gây ra những cuộc thảm sát ở Hậu cung. Mai Phi kiêu căng ngạo mạn, gây ra việc trời không dung, đất không tha, mong Hoàng thượng xử chém và minh oan cho Hoàng hậu. – Kiên Lưu tiếp lời.Kiên Lưu và Kha Dương, một người hát, một người đàn, nâng đỡ cho nhau rất hợp tình hợp lí, câu văn trôi chảy rõ ràng, tất cả đều nhắm vào tội ác của Mai Phi có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Đã thế, Kiến Lưu lại còn một thân quỳ xuống biểu thị cho lòng quyết tâm “minh oan Hoàng Hậu, xử trảm Mai Phi” của mình.Các đại thần khác thấy thế thì cũng quỳ xuống, đồng thanh dõng dạc hô to:– Mong Hoàng thượng suy xét.– Vậy… Mai Nguyệt Dung với tội danh mưu sát Hoàng Thái Hậu, giết người hàng loạt, đổ oan cho Hoàng Hậu, xử tru di tam tộc. Công chúa Tuyết Kì, hình phạt như vậy người đã hài lòng chưa?– Minh oan được cho Hoàng Hậu là việc tốt. Còn việc xử phạt kẻ có tội, mặc dù chỉ là tru di tam tộc nhưng cũng đã đủ để xả giận cho oan hồn của Hoàng muội thần. Hiện giờ thần thiếp hơi mệt, xin phép cáo lui.Tuyết Kì cúi đầu nói. Âu Dương Thần cũng không nói nhiều, sai thái giám tiễn cô ta về phòng. Hắn không hiểu nổi chính mình, tại sao hắn lại có chút vui mừng khi Hoàng hậu được minh oan, thay vào đó, Mai Phi, người đã chung chăn gối với hắn được gọi là khá lâu bị hắn một câu nói đem tước đi mạng sống? Hắn có phải quá vô tình hay không?…………Một lúc lâu sau, Âu Dương Thần mới có thể bãi triều. Mệt mỏi bước từng bước nặng nề về Đông Cung. Tạm thời, hắn không muốn về Tây Ngọc Cung, không muốn giáp mặt nàng. Khi đã được giải oan rồi, giờ chắc nàng đang ở Tây Ngọc Cung. Hắn cũng không hi vọng nàng đang chờ hắn, chắc nàng ngủ rồi. Thời gian qua vất vả cho nàng rồi. Tuy đã biết trước sớm muộn gì cũng phải giáp mặt nữ tử kia, nhưng hắn vẫn chính là không muốn gặp hiện giờ, hắn không biết nên nói với nàng những gì mặc dù nên làm gì thì hắn đã biết.Ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Vừa về đến Đông cung, mở cửa phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm gục trên bàn. Mái tóc đen xõa dài ẩn hiển khuôn mặt xinh đẹp. Cả người giờ thay bằng trang phục tù nhân thì là trang phục của Hoàng hậu đẹp đẽ, kiều diễm. Nàng cứ gác đầu lên cánh tay nhỏ mà ngủ ngon lành, không hay biết có người đến.Âu Dương Thần sững người ở cửa, do dự giữa đi hay ở lại. Hắn nhận ra, hình như khi trước mặt nàng hắn mới có cái tính do dự lưỡng lự này. Cuối cùng, không hiểu nghĩ gì, hắn lại bước vào phòng, đến bên nơi nàng đang ngủ gục kia, nhẹ cúi xuống. Nàng gầy đi rồi. Hắn hơi nhíu mày. Nữ nhân này, không phải hắn đã sai chuẩn bị đồ ăn thật tốt cho nàng rồi sao? Chẳng lẽ không chịu ăn. Đồ ngốc này không biết tự chăm sóc mình gì cả, thật hư.Đột nhiên, nàng mở mắt, ngẩng mặt lên thấy hắn, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy hỏi:– Ngươi về rồi? Sao không đến Tây Ngọc Cung? Tránh mặt ta?Ta hôm này đang ngồi trong nhà lao thì bỗng nhiên lại được thả ra, Tiểu Hương nói gì đó mà ta đã được mình oan. Nha đầu đó nói tía lia, vừa nói vừa khóc làm ta ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng có thể hiểu được chút ít là mọi chuyện do Mai Phi làm, được Thân Vương Âu Dương Phong đích thân điều tra làm rõ. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên rõ mồn một. Với tính cách của Âu Dương Thần, chắc chắn hắn sẽ không về Tây Ngọc Cung cũng sẽ càng không đến Mai Cung. Dò hỏi nơi hắn hay đến, ta liền chạy đến Đông Cung, như nào hắn lại chưa về đến. Ta bèn ngồi xuống lấy đống sách trên giá xuống đọc. Thật tệ, cổ ngữ, ta không thể tiêu hóa nổi và thế là lăn ra ngủ.Đang ngủ, ta bỗng thấy một mùi hương quen thuộc gần kề. Hưm… thật thơm. Mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó.– Đâu có. Ta không tránh mặt nàng. – Âu Dương Thần thẳng người dậy.Nhìn người con gái kia, hắn lại nhớ đến chuyện tối qua. Hắn không chịu nổi. Cảm giác như tim vừa nhói lên một cái. Kết thúc thôi. Nếu nàng đã không có tình cảm thì có kéo dài thì cũng chỉ tốn thời gian thôi.– Điệp Điệp, ta yêu nàng.Ta sững người. Cái gì? Tên kia, hắn là đang nói yêu ta? Lời đó, không phải ta nghe nhầm đấy chứ? Hắn nói hắn ghét ta, hắn thích ta, ta còn có thể tin. Chứ đến yêu, không phải là hắn đang ngộ nhận đấy chứ? Một con người tự cao như hắn lại có thể nói ra từ “yêu” dễ dàng như thế?– Ta…– Nhưng ta không thể tiếp tục. Chúng ta hưu đi. – Hắn cắt lời ta, thở hắt ra nói một câu như thế.Ngươi nói lời yêu ta rồi mấy giây sau muốn hưu ta? Thế là như nào? Ngươi là đang đùa cợt ta thôi đúng không Lấy người khác ra làm trò vui, ngươi thấy hay lắm à? Trò đùa này chẳng vui chút nào cả. Ta không thấy vui. Ngươi đang đùa thôi, đúng không?Nhưng dường như hắn có vẻ không phải đùa.– Nàng tâm nếu đã yêu người khác, ta cũng không bắt ép gì nàng. Chúng ta chi bằng tự trả tự do cho nhau đi. Đúng, ta theo lời nàng, ta là một hoàng đế ta vui thú oanh yến nơi hậu cung, nàng đi đường nàng với hạnh phúc của nàng. Chúng ta vốn không liên quan gì nhau mà.Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng ra ngoài, không một ánh mắt nghoảnh lại. Bóng long bào xa d