……. – Mạn Nam ngập ngừng.– Trật tự, ta đã nói không sao là sẽ không sao. Đệ lo cái quái gì chứ? – Ta trừng mắt – A, hay ta hát cho đệ nghe nha . Hớ hớ, ta từng là giọng ca oanh vàng của quốc gia, một con chim non chưa trưởng thành của đất nước đấy. Hát đương nhiên phải hay rất rất hay rồi. Ôi, nhắc lại là thấy xấu hổ. ( Tgiả : Xùy, chim chưa trưởng thành thì tự hào cái nỗi gì chứ? )– Hát? – Mạn Nam kinh ngạc chớp mắt. Tỉ tỉ của hắn sao lại đột nhiên bạo dạn vậy? Đúng là tỉ hát rất hay nhưng trước đây tỉ rụt rè lắm mà? Một thoáng ngạc nhiên trôi qua, Vũ Mạn Nam ngây ngốc gật đầu.– La la la la la la Ta là một tiểu điệp xinh đẹpTa là một tiểu điệp đáng yêuThông minh, yêu kiều, hiền thụcTrên đời này chỉ có mình taTiểu điệp, tiểu điệp, tiểu điệpTiểu điệp mạnh mẽ nhấtTiểu điệp, tiểu điệp, tiểu điệpTiểu điệp tuyệt vời nhất…. Vũ Mạn Nam khóe miệng giật giật. Tại sao giọng hát tuyệt vời lại kết hợp với một bài hát kì quái như thế? Tỉ tỉ à, tiểu điệp đó là tỉ sao? Bài hát đó có thật à? Tác giả là ai thế? Khâm phục quá. Hóa ra trên cái Ngọc Quốc này còn tồn tại một vĩ nhân tư tưởng lớn mạnh vậy. Đến bài hát còn có thể ẩn dụ. Bái phục.………… Sau một khoảng lặng kéo dài…….– Này, ta hát xong rồi. Hay không? – Ta cười tít mắt hỏi.– Hay…. Hay lắm …..– Hê hê, ta hát mà lại !– ….– ……– Tỉ sẽ trở thành chú tiểu điệp mạnh mẽ đó sao? – Vũ Mạn Nam im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng.– Không.– Hả?– Bởi vì ta sẽ trở thành bướm chúa, con bướm xinh đẹp và mạnh mẽ nhất.– Ừ, ta sẽ ủng hộ tỉ. Luôn luôn….. Mãi mãi…………………. Một tuần trôi qua…. Ngọc Quốc rộn ràng bởi hôn lễ của hoàng đế. Tin tức về ngày đăng quang của tiểu thư Tể Tướng Phủ truyền đi nhanh chóng….. Đến cả mấy bà bán rau ngoài chợ cũng biết. Ai ai cũng cho rằng tiểu thư Tể Tướng Phủ đường duyên số thật là tốt đẹp. Trong khoảng thời gian đó, cả kinh thành nổi lên một cơn sóng vô cùng kinh khủng. Nam nhân từng say đắm vì sắc đẹp của thiên kim tiểu thư Tể Tướng Phủ thì ôm ngàn vạn nỗi đau mà oán trách tại sao số trời bất công thế. Đội fan nữ của Âu Dương Thần thì lập hẳn một đại hội cuồng loạn Hoàng Đế. Một đám nữ nhân ghen ghét có, ngưỡng mộ có. Nhưng phần lớn là tiếc nuối vì đương kim hoàng thượng lập Hậu. Thậm chí, có người còn có ý định chạy đến Tể Tướng Phủ yêu cầu Tể Tướng nhận mình làm con gái….. Aizz…. Hồng nhan họa thủy. Kinh thành Ngọc Quốc dạo gần đây luôn xảy ra những cuộc hội thoại đại loại thế này…..– Nghe nói tiểu thư Tể Tướng Phủ đẹp lắm.– Đương nhiên là vậy rồi, nếu không sao có thể lọt vào mặt xanh của hoàng thượng được.– Cũng không ngờ được vị hoàng đế ương ngạnh đó chịu lập Hậu nhỉ?– Chắc hẳn là cô tiểu thư kia đài các lắm.– Đúng vậy, đúng vậy.– …………………. Trong lúc đó, cô tiểu thư đài các nào đấy đang chùm chăn ngủ chảy cả dãi trong phòng. Đến khi xuyên không rồi mà vẫn không thể bỏ được cái tật ngủ muộn dậy muộn. Thử hỏi có ai đang đêm mà hết nằm hát lại đến múa may quay cuồng trong đình viện không? Vâng, cô ấy thật đài các……….– Tiểu thư, dậy đi. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Mở đầu một ngày ở Tể Tướng Phủ luôn là một tràng gào thét xen lẫn ai oán của Tiểu Hương. Ngay lúc này đây, Tiểu Hương khổ sở cố kéo cái chăn, khua xoong, nồi niêu, vân vân và mây mây những thứ có thể đánh thức Điệp tiểu thư nhà mình. Âý thế nhưng những công sức nỗ lực cố gắng của Tiểu Hương đều một đi không trở lại. Điệp tiểu thư vẫn ôm chăn ngủ ngon lành. Tiểu Hương thở dài ngao ngán…..– Gián…… Trời ơi có gián….. Ôi, nó bò trên người tiểu thư kìa……. – Tiểu Hương bỗng hét lên.– Hả? Cái gì? Gián đâu? – Ta bật dậy, ngó xung quanh.– Không có ạ….. Nhưng tiểu thư phải đi chuẩn bị thôi, người sắp lên xe hoa rồi. – Tiểu Hương bình thản nói, bình thản gấp chăn, bình thản nhắc nhở. Nhưng vị tiểu thư nào đấy lại không biết trời cao đất dày…..– Xùy, đến ngày mai cơ mà. Ngươi lo cái gì. – Ta phẩy tay.– Tiểu thư ơi, hôn lễ là ngày hôm nay ạ. – Tiểu Hương thẽ thọt thông báo.…… Rầm…………. OH MY GOD !!!!!!!!!!!!!!!!! Cái gì thế này? Ta đơ người, trí óc quay vòng 180 độ…. Sau khi gào thét (trong tưởng tượng), tự trách, vắt kiệt trí nhớ,…….. Ta khẽ thốt ra một câu:– Chết tiệt, nhầm ngày rồi…………………… Hai tiếng quay cuồng trong đống trang sức, quần áo và phấn son, ta đã lột xác thành một con dở hơi. Nhìn đi, môi thì đỏ chót, nhìn có khác gì ma nữ không chứ? Còn nữa, khuôn mặt ta đâu tệ đến nỗi phải đập cả tấn phấn lên mặt như vậy? Mấy người không biết phiền sao? Cái đống quần áo này phải 5 cái là ít. Chẳng lẽ cổ nhân đều thừa cơm như vậy sao? Ta hậm hực trùm cái mũ lòe loẹt diêm dúa lên đầu.– Tại sao ta lại phải đội cái nồi cơm này lên đầu chứ?– Tiểu thư của tôi ơi, đây là mũ hỉ, là mũ hỉ đấy.– ………… ( Tgiả: Chậc, thật đáng thương cho một kẻ mù văn hóa! ) Lại thêm một tiếng nữa nối gót ông thần thời gian mà đi. Ta thầm nguyền rủa. Cái tên Âu Dương Thần gì gì đó. Ngươi dám để bổn tiểu thư phải chờ đợi ngươi với nguyên cái nồi, nhầm, cái mũ hỉ nặng gần chục kg này lên đầu hả? Ta đâm chết ngươi, đá chết ngươi. Ngươi thử xuất hiện xem, ta đây sẽ chém ngươi thành từn