, ta đang nói đến thần Chết ấy ạ. Chẳng hiểu sao, lúc ấy ta lại đờ đẫn nhìn “người” phía sau, chưa kịp nói gì thì bạn thần Chết nói luôn:
– Khỏi dài dòng, khỏi xin chữ ký, ta nói vào vấn đề luôn. Dạo trước, vì một chút sơ sẩy của ta mà hố đen mở ra ở chỗ loài người các ngươi, làm ngươi xuyên đến không gian ba chiều của ta, chính là chỗ ngươi đang đứng đó. – Bạn thần Chết mặt lãnh đãm chỉ trỏ. Mà nói thế thôi, cái bản mặt toàn xương như thế thì cũng không ra chút sắc thái biểu cảm nào đâu. – Lúc ấy ta đang say rượu, mở hố đen ném ngươi lại thế kỷ 21 thì ném nhầm sang chỗ Ngọc Quốc mà kẹt lại thân thể của ngươi ở đây. Hồn của ngươi cũng thật thông minh, ngay lập tức nhập vào xác của Đại tiểu thư của Tể Tướng phủ khi cô ta vừa xuất hồn mà chết, cứ thế mà sống đến giờ. Ta tìm mãi, giờ mới thấy được ngươi. Để bù đắp sai lầm, ta cho ngươi chọn, muốn trở lại hiện đại hay ở lại Ngọc Quốc?
Nói xong, bạn thần Chết đưa mắt nhìn ta, ngồi im lặng khoanh chân. Ta bảo:
– Ta trở lại hiện đại.
Bạn thần Chết búng tay, mở ra một hố đen, trước khi đưa ta vào còn nói, giọng điệu có chút châm chọc:
– Ta không tin ngươi không lưu luyến gì Ngọc Quốc. Khi nào muốn thay đổi ý định hay đọc câu thần chú này, ta sẽ đưa ngươi xuyên không. Nhưng nên nhớ, lúc ấy, ta sẽ không giữ thân xác ngươi ở hiện đại, nghĩa là nó sẽ chết. Trước khi quyết định xuyên không hay giải quyết thân xác ngươi đi. Còn Điệp Điệp ở Ngọc Quốc, ta tạm thời sẽ bảo quản xác cô ta, nhìn bề ngoài thì như người sống, chỉ là rơi vào hôn mê sâu. Ngươi có mười ngày để quyết định. Thế này coi như đã bù lỗi rồi nhé. Tạm biệt.
Bạn thần Chết nhét vào tay ta một tờ giấy nho nhỏ, giơ chân đá bay ta vào hố đen khi ta chưa kịp nói gì. Cả người lại rơi vào trạng thái vô thức.
………
Ta mở mắt, trước mắt lại là màu trắng. Mùi ê te nồng đậm xộc vào mũi. Đây là… bệnh viện. Ta chớp mắt, nghiêng đầu nhìn quanh. Đúng là bệnh viện thật. Ta về hiện đại rồi.
Phòng bệnh không quá lớn, có hai hàng giường, mỗi hàng bốn cái giường bệnh. Cả phòng vắng lặng. Ta nhìn đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ hơn ba giờ, ngoài trời nắng rọi qua cửa sổ, báo cho ta biết giờ là ban ngày. Vậy thì chắc là mọi người đi hoạt động chiều rồi. Cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái tóc xoăn ngắn đi vào. Nét mặt cô ấy thanh tú, trên mặt đeo một cặp kính đen nhưng không che được đôi mắt đẹp đẽ sắc sảo. Dáng người cao cao mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản. Diệp Tú.
Diệp Tú đi nhanh đến giường ta, kéo ghế ngồi xuống. Diệp Tú là bạn thân của ta, chơi với ta từ hồi còn bé xíu trong cô nhi viện. À, quên không nói, ta đúng là cô nhi, là một đứa bé mới sinh ra đã bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, lớn lên mà không biết cha mẹ mình là ai.
– Mày tỉnh rồi? Thấy trong người sao?
– Mày lo cái gì? – Ta hơi khó khăn ngồi dậy. Lâu lắm không sử dụng thân xác này, không tự chủ có chút lạ lẫm. Diệp Tú đỡ lấy ta, kê gối để ta ngồi dựa vào giường. – Không đi học à?
– Đang nghỉ hè rồi, học hành gì? – Diệp Tú trừng mắt. Rồi, cô thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đã dài quá lưng của ta, nói – Mày nói tao nghe, gần một năm nay mày đi đâu? Có chuyện gì? Tại sao lại biến mất đột ngột như thế?
Ta cười. Ừ, cũng gần một năm rồi. Cuộc sống cũng có ít nhiều xáo trộn. Như nhớ ra điều gì, ta hỏi:
– Thế ở trường thế nào rồi? Tao biến mất lâu thế, đã bị rút học bạ chưa? Mọi người ở cô nhi viện thế nào?
– Vì thành tích học tập của mày khá xuất sắc nên mới có thể xin giữ học bạ. May mày về kịp, mày về muộn chừng một tháng nữa là mày bị đuổi học rồi. Mọi người ở cô nhi viện tìm mày nhiều lắm, lúc mày mới mất tích, các bác khóc mãi, nói phải tìm được mày. Mọi người cũng bảo phải tìm mày cho kỳ được nhưng mày như bốc hơi, chẳng thấy đâu, đăng báo hay đăng tin trên mạng cũng hết cách. Bỗng nhiên sáng nay, một người thấy mày ngất xỉu ở công viên nơi mày mất tích, thế là đưa mày vào viện rồi liên lạc với trưởng cô nhi viện. Tao với bác ấy lập tức đến đây.
Ta khẽ cắn môi, nhìn Diệp Tú:
– Làm phiền mọi người nhiều rồi.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa, chạy vào, nhìn thấy ta đã tỉnh liền ngồi sụp xuống giường, ôm chầm lấy ta, khóc như mưa. Mọi người ở cô nhi viện cũng chạy vào, người khóc lóc, người cầm tay ta, người ríu rít hỏi tình hình của ta. Ta bất giác mỉm cười. Cuộc sống như này, dù không có bố mẹ, nhưng ta vẫn cảm thấy chưa bao giờ thiếu thốn tình thương. Họ chính là gia đình ta, bảo ta từ bỏ họ, làm sao ta có thể đây? Ta cười mỉm. Thế nhưng, trong sâu thẳm trong lòng, hình bóng ân cần tươi cười của một người lại hiện ra, một vị đế vương, người với cái tên Âu Dương Thần…
…………..
Những ngày sau đó, ta đi học, tiếp nhận chương trình học đặc biệt trong hè để đuổi theo những học sinh bình thường. Cũng may bởi vì trong năm học ta chiếm được kha khá cảm tình của các thầy cô nên mọi người đều ưu ái ta, tận tình giảng dạy những bài học cần chú trọng, rồi những bài kiểm tra cũng được đưa ra, chỉ mỗi tội là việc xét xếp hạng phải bỏ đi. Với ai thì ta không biết nhưng với ta việc này cũng không có gì đáng kể, nếu không nói là vì k