Polaroid
Hoàng hậu lắm chiêu

Hoàng hậu lắm chiêu

Tác giả: Shellry

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

tay, trước khi lịm đi, ta thấy trước mặt cái bóng đen lờ mờ đang mỉm cười:

– Cuối cùng cô cũng có lựa chọn của mình, ta biết cô sẽ chọn thế này mà.

………

Ta chớp bờ mi nặng nề, chậm chạp mở mắt. Trước mắt là khung cảnh xa hoa của nơi Hoàng cung quen thuộc. Thấy ta tỉnh, ta nghe loáng thoáng tiếng Tiểu Hương hét ầm lên:

– Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng hậu tỉnh rồi, người trở về với chúng ta rồi.

Liền tiếp sau đó là tiếng chân người dồn dập chạy trên đất. Mấy giây sau là tiếng cửa phòng bị đẩy tung, một đám người ùa vào phòng khiến ta vừa tỉnh cũng nhất thời choáng váng. Một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm ào tới giường ta, ngồi xuống, nắm lấy vai ta mà cật lực lắc, miệng còn tía lia:

– Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, nghe ta nói gì không? Thính giác có vấn đề gì không? Có trả lời ta được không? Đầu óc hoạt động bình thường không?

Ta ho khan hai tiếng, làm bộ yếu đuối đẩy Triều Đan ra:

– Nữ vương, thần thiếp đau a.

Cả Ngạn Ngôn, Âu Dương Thần, Triều Đan, Kha Dương, Kiên Lưu, Trần ma ma, Tiểu Hương,… nhất loạt đờ người. Ngạn Ngôn lấy lại tinh thần nhanh nhất, ghé tai Âu Dương Thần nói:

– Ngươi xem, có khi nào Hoàng hậu của ngươi thành tình địch của ta không?

Ta nghe được, khinh bỉ nhìn hắn. Sau đó, ta xua tay, ra vẻ nữ hiệp không cầu nệ tiểu tiết, cười tươi rói như nắng mặt trời:

– Ta đùa thôi mà. Mọi người, chào buổi sáng.

– …

– Âu Dương Thần, nàng ta đúng là hôn mê lâu quá mà có vấn đề rồi. – Ngạn Ngôn giật giật khóe môi. Hắn nắm vai áo Âu Dương Thần, dụ dỗ – Nếu Hoàng hậu của ngươi không cần ngươi thì cứ đến chỗ ta a, làm nam sủng của ta, ta nhất định không bạc đãi ngươi.

– Tiểu mỹ nhân, ngươi không được làm sao nha. Ngươi nhìn mặt ta xem, ta là ai? – Triều Đan túm lấy ta, lắc lấy lắc để, chỉ vào mặt mình hỏi.

– Hu hu, Hoàng hậu có mệnh hệ gì thì nô tỳ biết sống sao? Hiện giờ đang là buổi tối mà… Hu hu… – Tiểu Hương chưa gì đã nước mắt đầm đìa, nhận lấy khăn tay từ chỗ Kha Dương, xì mũi, khóc lóc ầm ĩ.

– Chậc, hồng nhan bạc phận. – Kha Dương chép miệng lắc đầu, bị Tiểu Hương đau lòng đá cho một cái. Hắn quay qua Tiểu Hương, cười nịnh nọt, vẻ mặt can tâm tình nguyện ghép vào từ: “Thê nô.”

– …

Ta mặt mày đen như đít nồi, bực mình muốn đá bay mấy người này ra ngoài, trong lòng tao nhã giơ ngón giữa, chửi rủa dữ dội.

Cuối cùng, bọn họ bị Âu Dương Thần xua hết ra ngoài, không cho phép vào trong náo loạn nữa. Hắn thở phào, đóng cửa cài then cẩn thận, đi lại phía giường ta, ngồi xuống. Ta còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn nhào tới, ấn xuống giường hôn cuồng nhiệt. Ta kinh động. Mới có chưa đến mười ngày mà đã động dục rồi sao? Sinh lực của hắn dồi dào đến thế?

Đang lơ đãng, hắn đột nhiên cắn môi ta một cái khiến ta đau thấu người. Hắn trừng mắt nhìn ta, môi vẫn kề môi, ý bảo tập trung vào chuyên môn. Ờ thì tập trung. Ta nhiệt tình đáp lại. Ta không chối, đúng là ta cũng rất nhớ hắn.

Một lúc sau, hắn buông ta ra, nhìn sợi chỉ bạc còn vương, hắn cười khẽ, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, nét mặt, ánh mắt dưới ánh nến gợi tình, quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn nhắm hờ mắt, cất giọng khàn khàn:

– Ta đã rất sợ, sợ nàng không trở về nữa thì biết làm thế nào. May quá, nàng vẫn không buông tay ta. Điệp Điệp, ta yêu nàng.

Ta khẽ “ừm”, kéo cổ hắn xuống, đặt môi mình lên đó, hôn say đắm.

Đời này, chúng ta thuộc về nhau.

……….

Phía ngoài cửa phòng, một đám người chen chúc, tai cố áp sát vào cửa phòng.

Ngạn Ngôn cười gian tà: “Thanh uy, Thanh Vũ, ngươi chắc là tối nay họ sẽ… chứ?”

Thanh Uy, Thanh Vũ: “Dạ, chắc chắn mà.”

Triều Đan bực bội: “Mẹ kiếp, sao không nói trước? Ta phải đặt đồ nghe lén trong đó nghe mới rõ.”

Tiểu Hương rụt rè túm áo Kha Dương: “Chúng ta làm thế này không sao chứ?”

Kha Dương vỗ về: “Không sao. Nàng cứ nghe đi, về sau mà học tập. Trước sau nàng cũng thực hành thôi.”

Kha Dương dù nói rất khẽ nhưng vẫn nhận được cái nhìn gian dâm của đám lang sói xung quanh, bất giác rùng mình. Tiểu Hương đỏ mặt thẹn thùng.

Thế nhưng, kế hoạch nghe lén của họ không được thành công. Mấy phút sau, Âu Dương Thần sắc mặt như Diêm Vương mở cửa, buông lời châm chọc:

– Nghe lén vui ha. Tụ tập vui ha. Rảnh rỗi ghê ha.

Và thế là, giữa đêm, trong Hoàng cung cực kỳ rộn ràng. Hoàng đế anh minh thần vũ nổi giận đùng đùng, huy động Cấm vệ quân cùng thị vệ Hoàng cung, truy bắt gắt gao đám người, Hoàng hậu mới hôn mê tỉnh lại nhàn nhã ngồi trên cao xem trò vui.

Hoàng cung ơi là Hoàng cung, thế này thì ngày rộn ràng con nhiều nữa!

[Hoàn'>

_____________

Tác giả lảm nhảm:

Hơ hơ, cuối cùng thì Hoàng hậu lắm chiêu cũng hoàn thành sau tháng ngày lê lết, Âu Dương Thần đã được ôm mỹ nhân trong tay, Triều Đan và Ngạn Ngôn thì không biết bao giờ mới yên bề gia thất, bao giờ hai người đó kết hôn, tác giả sẽ gửi thiếp mời tận tình =)). Dù chỉ có 24 chương nhưng cũng kéo dài từ tận tháng mười một năm 2013 đến tận bây giờ mới kết thúc, tác giả thực ngại *gãi đầu cười e thẹn*

Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ “Hoàng hậu lắm chiêu” trong thời gian qua, tác giả rất vui và hạnh phúc *lại quắn quéo vui sướng*. C