
ần áo tơi tả.Ai mà biết được?Bất luận thế nào, đi, vẫn là không đi được. Bỏ trốn, cuối cùng cũng chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Nếu đã trở lại tình cảnh phức tạp, thì phải ngoan ngoãn sống qua cuộc sống phức tạp ấy.Đứng một lát, trong Hiên La Điện có một người thò đầu ra nhìn dáo dác, trông thấy thấy Kim Phượng, hì hì thi lễ.“Nương nương, ngài đừng đứng như vậy nữa, mau mau vào đi thôi.”Kim Phượng sững sờ: “Tiểu Tôn Tử, đây là ý gì?”Tiểu Tôn Tử có chút lúng túng, rồi dứt khoát nhỏ giọng mật báo: “Nương nương, hoàng thượng đứng cạnh cửa sổ nhìn người đã lâu rồi. Nương nương đứng lâu như vậy còn chưa chịu đi vào, hoàng thượng nóng ruột đến độ giậm chân luôn kìa. Vì vậy… mệnh cho tiểu nhân ra thúc giục ngài đi vào.”Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, ngài còn có thể mất mặt hơn nữa không đây…Hai má Kim Phượng bay lên hai rặng mây hồng. “Về bẩm lại với hoàng thượng, bản cung cảm thấy ba chữ Hiên La Điện này viết rất đẹp, muốn thưởng thức tinh tế một chút diệu dụng trong bút pháp.”Sắc mặt Tiểu Tôn Tử nhất thời trắng bạch, cúi đầu tối tăm quay vào.Mí mắt Kim Phượng run rẩy, quả nhiên khoanh tay, ngửa đầu lên thưởng thức bảng hiệu sắc vàng đỏ rực dưới mái hiên Hiên La Điện.Vừa nghĩ giờ phút này, sắc mặt của người nào đó trong điện đang xanh trắng giao thoa, trong lòng nàng liền vô cùng, vô cùng, vô cùng sung sướng.Chờ giây lát, trong điện truyền đến từng tiếng ho khụ. Kim Phượng hạ cần cổ nãy giờ ngửa ra đã có chút đau nhức, xuống thấp một chút, liền trông thấy có một nam tử anh tuấn mặc triều phục màu vàng kim, phong thái thanh nhã đang đứng dựa bên cạnh cửa điện.“Lưu Hắc Bàn, nàng vào đây cho trẫm.” Đoàn Vân Chướng mím môi, miễn cưỡng gọi một tiếng. Ánh mắt lại dẫn theo chút nguy hiểm.Kim Phượng bị vẻ bề ngoài anh tuấn ngời ngời cùng phục sức rực rỡ của hắn thiêu đốt, phản ứng khó tránh khỏi chậm chạp một chút. Sau một khắc liền nghe thấy tiếng chiếc quạt bằng ngọc trong tay nam nhân kia sít sao gấp lại.“Thần thiếp đến ngay đây.” Kim Phượng cúi đầu theo quy cách tự cho là vô cùng uốn mình, rồi thong thả bước qua.Đoàn Vân Chướng nheo mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi thoắt cái chiếm lấy cổ tay nàng, lôi nàng vào trong không chút ôn nhu, lại phịch một tiếng đóng cửa lại.Tiểu Tôn Tử cùng Phong Nguyệt đồng loạt bị đuổi ra cửa, đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ ngồi xổm song song trên bậc cửa.Hoàng thượng a, nương nương a, đều là vợ chồng già rồi, cần gì phải thế chứ? CHƯƠNG 53 BIỆT HỮU U SẦU ÁM HẬN SINHKim Phượng bị một lực cưỡng chế cậy mạnh kéo vào trong điện. Cũng không biết vòng vo mấy vòng, sống lưng lại bị dán vào trên cây cột lớn sơn son trong điện. Sau một khắc, một đôi môi nóng hổi liền dình vào, một ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cần cổ đang hơi ngửa lên của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân như hóa thành một bãi bùn nhão, lại giống như biến thành một bức tranh tết, dán ở trên cây cột.Đoàn Vân Chướng dùng ngón cái xoa vai nàng, nhẹ nhàng gặm cắn môi nàng một chút rồi mới rời môi đi, bất mãn nói:“Treo ham muốn của ta, thú vị lắm sao?”Kim Phượng ôm lấy cổ hắn, cười vô cùng xảo quyệt.Đoàn Vân Chướng oán hận lườm nàng một cái, lại cắn lên cổ nàng một cái.Kim Phượng kêu ‘Ai’ một tiếng: “Đau mà.”“Đau cho biết thân.” Đoàn Vân Chướng trừng nàng.Kim Phượng đáng thương nhìn hắn, sau đó lại dời đôi mắt sáng trong nhìn về phía khác. “Lại nói, bảng hiệu Hiên La Điện này thật sự rất đẹp mắt, không biết là do ai đề ha?”Đoàn Vân Chướng nghiến răng. “Chính là ta đề.”“Ôi chao, bút pháp của hoàng thượng quả là lực hùng tráng kiện, rất có phong phạm vương giả nha…”“Lưu Hắc Bàn!” Đoàn Vân Chướng lại hung hăng bóp mạnh vào eo nàng một cái.Kim Phượng ha ha cười rộ lên.Nàng thật sự rất thích hoàng đế bệ hạ của nàng.Yên lặng một hồi lâu, Kim Phượng dán lên thái dương Đoàn Vân Chướng nhẹ nhàng thở dốc.“Thiếp… muốn trở về nhà một chuyến.”“Nếu vậy, chờ thêm ít ngày nữa, ta sẽ tranh thủ thời gian cùng nàng xuất cung một chuyến.” Đoàn Vân Chướng vuốt ve khuôn mặt nàng, nói.Kim Phượng thở dài: “Không phải là căn nhà ở ngõ hẻm Hoàng Gia.”“Ửm?”“Chính là tòa nhà lớn nhất ngoài Chính Dương Môn.”Đoàn Vân Chướng im lặng. Đừng nói là toà nhà lớn nhất ngoài Chính Dương Môn mà ngay cả toà nhà lớn nhất kinh thành, ngoại trừ hoàng cung thì chính là phủ Uy Quốc Công.“Nàng đến phủ Uy Quốc công làm gì?” Trong giọng nói của hắn thoáng qua một tia khó chịu.Kim Phượng suy nghĩ một chút, lựa lời mà nói: “Thiếp nghe người ta nói những tiểu thư tốt số được phong làm Quý phi hay Hoàng hậu nương nương, đều sẽ về nhà khoe khoang một phen. Bề ngoài thì gọi là ‘thăm viếng’. Thiếp vào cung đã nhiều năm, còn chưa từng về thăm viếng lần nào. Hôm nay kiềm chế không được, muốn trở về phủ Uy quốc công khoe khoang một chút.”Đoàn Vân Chướng hung hăng gõ mạnh một cái lên đầu nàng. “Nói thật đi.”Kim Phượng ỉu xìu. “Chỉ muốn trở về thăm một chút thôi.”“Trở về thăm ai? Thăm người cha không có lương tâm của nàng ư?” Đoàn Vân Chướng hừ lạnh một tiếng. “Nàng vào cung nhiều năm như vậy, sao không thấy ông ta hỏi thăm nàng đến một lần?” CHƯƠNG 53 BIỆT HỮU U SẦU ÁM HẬN SINH (2)“