
không phải giống như huynh nghĩ đâu!”Ánh mắt Ngư Trường Nhai rất thông suốt. “Thì Ngọc, ta cảm thấy huynh đã thay đổi rồi. Huynh lúc trước, quang minh lỗi lạc cỡ nào, hiệp can nghĩa đảm cỡ nào. Nhưng hôm nay, chuyện thấp kém như vậy mà huynh cũng cam tâm tình nguyện giúp ngài ấy.”Sài Thiết Chu nhất thời không nói gì, sau đó thở dài. “Đức Miễn, suy nghĩ của huynh thật sự làm cho người ta không biết nên làm thế nào mới phải.”Ngư Trường Nhai không nói tiếp nữa, ngồi vào vị trí lái xe, nặng nề vung roi ngựa: “Chza.”Hành trình này, là chạy thẳng đến trung tâm của thiên hạ: Hoàng thành. CHƯƠNG 52 LOẠN VÂN TRÀN VÀO THÀNH CUNG RỒILưu đại phu nhân đã thật lâu không vào cung yết kiến hoàng hậu nương nương.Trong ba tháng này, phủ Uy Quốc công cực kỳ hỗn loạn. Lưu Hiết dù sao cũng đã lớn tuổi, chuyện trên triều đình ít nhiều cũng có một chút lực bất tong tâm, chuyện trong nhà lại càng không quản được, lạnh nhạt với vài vị phu nhân tất nhiên là khó tránh khỏi. Trước đó vài ngày, thanh mai trúc mã khi còn bé của Thất phu nhân cải trang vào phủ làm người làm vườn, chăm sóc Lạc Hoa viện tươi tốt thơm hương. Thất phu nhân chơi rất thú vị, liền lưu ý đến người làm vườn này. Thường xuyên qua lại, hai người liền nhận ra nhau. Lại qua hai tháng, cả hai thừa dịp đêm khuya cùng nhau bỏ trốn. Thất phu nhân cũng là kẻ nhẫn tâm, có người tình mới thì ngay cả đứa con trai mười tuổi cũng không cần, cứ như vậy dọn đồ bỏ đi. Phút cuối cùng, vẫn không quên khuân theo tám gói to, sáu gói nhỏ, gói nào gói nấy đều có giá trị liên thành mà ngày trước Lưu Hiết đã tặng cho bà. Sáng hôm sau, nha đầu bưng nước rửa mặt đến mới phát hiện phu nhân đã biến mất. Trên bàn để lại một tờ giấy, kể lể chi tiết lúc trước Lưu Hiết đã cưỡng đoạt bà về làm thiếp thất như thế nào, đã chia rẽ một đôi uyên ương tốt đẹp như thế nào. Nói đến tận cùng, tránh không khỏi lại liệt kê từng tiếng xấu của Lưu Hiết trong dân gian, còn sắc bén chỉ ra ông đối lập với dân chúng, tất nhiên sẽ có kết cục chết không yên thân.Lưu Hiết cả đời tự phụ, cho đến bây giờ chỉ có ông đạp người khác, bao giờ đến phiên người khác đạp ông? Chuyện này vừa ra, đương nhiên tức giận đến mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên (một ông Phật ra đời thì hai ông Phật chết đi). Ở nhà an dưỡng ước chừng nửa tháng, vừa mới khôi phục được chút ít nguyên khí lại đi báo án. Kinh Triệu Doãn Ngư Trường Nhai đại nhân sai người vẽ lại chân dung của đôi gian phu dâm phụ kia quảng phát thiên hạ, lại còn công bố văn thư. Kết quả vẫn như đá ném xuống biển, hoàn toàn không có tin tức.Vất vả lắm Uy quốc công đại nhân mới luyện da mặt thành bức tường dày, quyết định mặt không đổi sắc lên triều, lại có chuyện hư hỏng lan truyền trong phố xá.Đại công tử nhà Uy Quốc công, Võ Uy Tướng quân Lưu Ngạc cùng nhị công tử Phiêu Kỵ Xa Úy Lưu Đằng ở giữa chợ đông vung tay vung chân, chỉ vì tranh đoạt một đôi ngọc báo thượng hạng do Khuyển Thích chế tác. Theo những người có mặt tại hiện trường kể lại, Lưu đại công tử chặt đứt hai ngón tay, Lưu nhị công tử chột mất một con mắt.Nghe tin bất ngờ, Uy quốc công đại nhân che ngực, lập tức ngã lăn ra ở ngoài điện Càn La. Thiên tử long ân, đặc biệt dùng long liễn đưa Uy quốc công đại nhân về phủ, lại mệnh cho thái y kịp thời trị liệu mới có được chuyển biến tốt đẹp.Kết nối với thời gian lúc trước ở nhà tĩnh dưỡng, Uy quốc công đại nhân nghỉ bệnh ước chừng đã được hai tháng.Đang lúc mọi người cho rằng, vận rủi trong phủ Uy quốc công đã đi tới cực điểm, tai ương chân chính mới thật sự ghé thăm. Đại công tử Lưu Ngạc vì đền bù tội lỗi mình đã phạm, đích thân cưỡi ngựa đến Chung Nam Sơn tìm kiếm linh dược ngàn năm Tuyết Bồ Đề. Không ngờ lúc ở trên núi, bất cẩn té xuống ngựa, bị vó ngựa đạp bể đầu, chết tươi. CHƯƠNG 52 LOẠN VÂN TRÀN VÀO THÀNH CUNG RỒI (2)Tin dữ truyền đến, trong một đêm, phủ Uy Quốc công từ trong ra ngoài đều treo cờ trắng. Phản ứng của Uy quốc công đối với chuyện này cũng không mãnh liệt như hai chuyện trước, chỉ lạnh lùng nói một câu: Ngịch tử, không có cũng được. Nhưng những ngày sau đó, Lưu đại phu nhân lại chứng kiến trượng phu vốn vô cùng khí khái hào hùng của bà, tóc nhiễm phong sương, tựa như cờ trắng treo đầy khắp nhà.Trên phố, có người ác độc tỏ vẻ hả hê, cũng có người bất mãn với sự ngang ngược hống hách của Lưu gia, nhao nhao nói câu: Báo ứng.Lưu Hiết không để ý đến những lời cay nghiệt đó, càng không để ý đến ánh mắt cũa lũ triều thần. Ba ngày sau, ông lại lâm triều. Việc làm đầu tiên chính là tố cáo con trai của Lăng đại tướng quân Lăng Tiêu bảo thủ, dùng binh quyền của thiên tử như quân đội nhà mình, không hề có lòng thần phục.Hoàng đế bệ hạ thở dài, cũng không trực tiếp đồng ý với thỉnh tấu của Lưu Hiết, nhưng cũng bãi chức tướng quân Tiêu Kỵ Doanh của Lăng Tiêu, mệnh cho hắn về nhà tự suy ngẫm.Lưu Hiết tựa hồ cũng đủ hài lòng, không nói thêm gì nữa liền hạ triều về nhà. Chúng triều thần dò xét bóng lưng Uy quốc công, đột nhiên cảm giác quyền thần cực thịnh một thời, hình như cũng không đến mức cao không thể chạm như đã tưởng. Bóng lưng của ông, giống như