
, mỉm cười dặn dò đôi câu, liền cho hắn trở về.Buổi tối lúc Kim Phượng nghỉ ngơi, chải tóc, niềm vui sướng từ từ tràn khắp cõi lòng. Nàng nhịn không được suy đoán, khi Đoàn Vân Chướng biết nàng cùng Ngư Trường Nhai ở chung một nhà, trong lòng tức giận cỡ nào, chua xót cỡ nào. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy một vị hoàng đế chăm chỉ, thật thà đáng thương như hắn, có lẽ đang ở trong Hiên La Điện xoa trán xem tấu chương của hắn, căn bản không hề có thời gian rảnh rỗi mà nếm vị dấm chua.Nàng biết rõ, lúc Đoàn Vân Chướng phê duyệt tấu chương, luôn dùng một tư thế ngồi vô cùng nghiêm chỉnh và vất vả, khiến cho người khác nhìn thấy cũng vô cùng vất vả. Hắn có đạo lý của hắn, nói rằng, ngồi như thế sẽ không dễ dàng buồn ngủ. Nhưng người sĩ diện lại hay nói đạo lý như hắn, mỗi khi nhìn thấy nàng đi vào trong điện, sẽ lập tức đổi sang một tư thế vô cùng bất nhã, dựa ở trên ghế rồng, làm ra dáng vẻ mệt mỏi như sắp đứt hơi đến nơi. Trong miệng còn thương xót kêu than, lừa gạt nàng đút canh gà cho hắn, châm trà cho hắn, bóp vai đấm chân cho hắn.Niềm vui của Kim Phượng càng sâu.Ừ, ngay mai liền trở về thôi. Mấy ngày không gặp, rất nhớ hắn. CHƯƠNG 54 LẠI HỎI HẠC TỪ NƠI NÀO ĐẾN (4)Phong Nguyệt vấn sơ tóc cho nàng xong, đang muốn thay quần áo ngủ, chợt nghe bên ngoài ồn ào ầm ỹ. Hai người nhìn thoáng qua, Phong Nguyệt liền ra cửa hỏi thăm vài câu. Một lát sau, Phong Nguyệt mang theo thần sắc có chút kinh hoảng chạy vào bẩm báo: “Nương nương, nghe nói phủ Uy quốc công lại có kẻ trộm ghé thăm! Bọn thị vệ đang tiếp tục lục soát!”Kim Phương hơi sững sờ. Phản ứng đầu tiên là, ai to gan như vậy, lại dám xem hoàng hậu nương nương là kẻ trộm nữa à?Phong Nguyệt nhíu mày nói: “Nương nương, nửa năm trước chẳng phải phủ Uy quốc công cũng từng có kẻ trộm sao. Nương nương đã bị dính líu đến một lần rồi. Theo nô tỳ thấy, việc canh phòng của phủ Uy quốc công quá mức lơ là đi.”Kim Phượng gật gật đầu, không quên dặn dò nàng ta một câu: “Đừng nói lung tung.”Đối với nội tình của kiếp nạn từ trên trời giáng xuống nửa năm trước, Kim Phượng cũng không rõ ràng lắm. Những gì nàng biết, cùng lắm cũng chỉ là có một nữ tặc mặt đen lẻn vào phủ Uy quốc công ăn trộm, vật bị trộm đi là một bức mật thư. Hôm nay xem ra, chẳng lẽ kẻ trộm đêm nay cùng đêm đó chính là một người? Nếu thật như vậy, cô ta lại muốn đến trộm cái gì đây?Nghĩ một lát, nàng cảm thấy những chuyện giang hồ cùng chính sự triều đình, thật sự vượt qua khỏi sự lý giải của nàng, liền nói với Phong Nguyệt. “Đừng quản chuyện của bọn họ làm gì, chúng ta đi ngủ thôi.”Phong Nguyệt khẽ gật đầu, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng ‘bùm’ trầm đục, làm như có vật gì đó đụng trúng vào tường.Phong Nguyệt sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bạch. “Nương nương, có phải là…”“Không đâu, thủ vệ ở chỗ chúng ta là thâm nghiêm nhất. Ai có thể đến được nơi này?”“Điều đó cũng khó nói lắm. Bây giờ bọn thị vệ đều lo chạy đi bắt kẻ trộm kia, hình như có vật gì đó rất quan trọng đã bị lấy mất.”Ngoài cửa sổ lại vang lên mấy tiếng trầm đục nữa, âm thanh nghe rất khiếp người. Kim Phượng mấp máy môi, từ trong hộp nữ trang lấy ra một cây kéo vàng nhỏ nhắn dùng để cắt chỉ thêu, đặt vào tay Phong Nguyệt.“Ta đi mở cửa sổ, ngươi cầm lấy kéo này. Lỡ như gặp nguy hiểm liền đâm kéo qua.” Kim Phượng nhỏ giọng nói.Phong Nguyệt chưa từng làm mấy chuyện như vậy, lập tức mếu máo chực khóc. “Nương nương, nô tỳ không dám đâu…”“Ngươi suy nghĩ đi, an nguy của đương kim hoàng hậu đang ở trong tay ngươi. An uy của hoàng hậu, chính là an nguy của hậu cung, chính là an nguy của thiên hạ. Ngươi chỉ việc đâm kéo qua, tự nhiên có thể lưu danh sử sách.” Kim Phượng động viên nàng ta.“Nương nương…” Đôi mắt trong trẻo của Phong Nguyệt dần dần trở nên dũng cảm. “Nương nương, nô tỳ biết rồi…” Nàng ta nắm chặt cây kéo.Kim Phượng liếc nhìn cánh cửa sổ kia, nhìn một hồi lâu cũng không nhúc nhích.“Nương nương,” Phong Nguyệt hơi run rẩy, “Ngài còn chờ gì nữa vậy?” CHƯƠNG 54 LẠI HỎI HẠC TỪ NƠI NÀO ĐẾN (5)Kim Phượng ho nhẹ một tiếng. “Thân ngươi gánh an nguy của thiên hạ, gánh nặng đường xa. Ta vác tính mạng của ta, khó tránh khỏi… có chút nhát gan.”Phong Nguyệt càng thêm run rẩy.Kim Phương khẽ cắn răng. “Ta ra mở cửa sổ.”Cửa gỗ rin rít kêu lên một tiếng, mở ra. Kim Phượng đứng cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài, lại bất động.Phong Nguyệt khẩn trương kêu lên: “Nương nương!”Tĩnh lặng một lúc, Kim Phượng nói: “Để kéo xuống đi.”“Dạ?”“Là Ngư đại nhân.”Ngoài cửa sổ, Ngư Trường Nhai mặc áo nhà nho màu vàng ánh trăng, thở hồng hộc ngồi chồm hổm ở góc tường. Trong tay đang siết chặt một vật gì đó, lộ ra một góc giấy màu vàng. CHƯƠNG 55 SỰ TRONG SẠCH CỦA HOÀNG HẬUNgư Trường Nhai được Phong Nguyệt nâng đỡ, từ ngoài cửa sổ từ từ bò vào trong, trông rất chật vật.Kim Phượng liếc qua vật trong tay hắn, nói: “Ngư đại nhân quả là kỳ nhân. Nội viện này hộ vệ đông đúc, võ lâm cao thủ cũng không vào được. Ngược lại ngài không tốn chút sức lực nào đã xông vào.”Ngư Trường Nhai cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một sợi tóc từ búi tóc của hắn rơi