
bị chém thành hai đoạn.Trong lúc nhất thời, bọn thị vệ đều sững sờ một chút, vẻ mặt nhìn thích khách kia cũng tăng thêm vài phần sợ hãi.Thân hình thích khách cao lớn, lại hết sức bén nhạy, vung ra lực lớn vô cùng. Y tranh thủ khoảng trống, tung chưởng đánh vào một góc xe ngựa, vậy mà xe ngựa thật sự bị đánh thủng một lỗ to. Bọn thị vệ kinh hãi không hiểu, nhưng không có cách nào ngăn trở được y.Xem ra, hôm nay gặp phải cao nhân rồi.Một tên thị vệ đánh bạo rống to: “Oanh, tên tặc tử nhà ngươi thật to gan, lại dám giữa đường hành thích! Ngươi có biết người trong xe là…” Hắn còn chưa dứt lời, đã bị một chưởng đánh bay, đụng lên bức tường phía sau hai trượng, không rõ sống chết.Mọi người lúc này mới nhìn rõ, thích khách kia là một gã đại hán râu quai nón. Y cười rộ lên, âm thanh như tiếng đánh trống trên núi cao. “Hừ, kẻ mà lão tử muốn giết, chính là lão tặc Lưu Hiết này!” Nói xong, vung kiếm đâm vào lỗ thủng trên cỗ xe ngựa.Mọi người kinh ngạc, đã thấy thế kiếm khẽ ngừng, nghĩ là đã đâm trúng vật gì rồi.Nhẹ nhàng, trong xe phát ra từng tiếng hút hơi ngắn như máu thịt bị nứt ra.Không gian yên tĩnh trong nháy mắt, rồi tiếng kêu thất thanh của Hoàng hậu nương nương vang lên thê lương.——******——*Trích trong bài thơ Tống Biệt (Sơn Trung Tương Tống Bãi – Vừa tiễn bạn trên núi)Sơn trung tương tống bãi,Nhật mộ yểm sài phi.Xuân thảo minh niên lục,Vương tôn quy bất quy?Dịch thơ: Nguyễn Hữu BôngTrèo non tiễn bạn vừa xong,Non chìm bóng ác cửa lồng then mây.Cỏ xanh xuân mới mọc đầy,Vương tôn kia hỡi về hay chẳng về ? CHƯƠNG 57 SƠ MAI THANH XƯỚNG THẾ AI HUYỀNĐoàn Vân Chướng sải những bước thất thần đi trên hành lang Hương La Điện. Bước chân chấn động áo bào màu vàng sáng chói như những chiếc lá vàng run rẩy bay tán loạn trong gió mùa thu. Đám cung nhân trong Hương La Điện ra ra vào vào. Ai nấy đều vội vã, nhìn thấy Đoàn Vân Chướng bèn rối rít quỳ xuống. Đoàn Vân Chướng đi vào trước cửa phòng ngủ của hoàng hậu, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm.Lúc này, Hoa thái y mặt mày nhăn nhíu, vừa bước ra khỏi cửa phòng liền nhìn thấy Đoàn Vân Chướng đi tới. Ông cúi người thật sâu hành lễ, nhưng chỉ là thở dài, không nói lời nào. Từ phía sau tấm bình phong đặt ngay cửa, tiếng nức nở của nữ nhân nhẹ nhàng vang lên.Trong lòng Đoàn Vân Chướng càng thêm khẩn trương, phất tay áo đi vào. Vòng qua bình phong, liền trông thấy thân hình quen thuộc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Thấy hắn đến, người nọ khẽ ngừng tiếng khóc thút thít, vẻ mặt lại ngơ ngác mà dại ra.Trái tim của hắn, sau khi nhìn thấy người nọ, mới dần dần trở về vị trí vốn có.Hắn duỗi một cánh tay ra, mang theo yêu thương: “Còn lo lắng cái gì, tới đây.”Người nọ lại ngẩn ngơ, đứng dậy, nhanh chóng đi tới, tựa trán lên vai hắn.“Bạch Ngọc, muội ấy…” Nàng nước mắt lã chã, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái xinh đẹp đang nằm mê man trên giường.“Trẫm biết rồi.” Hắn trấn an, vuốt mái tóc nàng.Lời đồn bay liệng đầy đường. Chuyện hoàng hậu gặp chuyện đã truyền khắp kinh thành. Đoàn xe của hoàng hậu nương nương từ phủ Uy quốc công trở về hoàng cung, thích khách lầm tưởng người ngồi trong xe là bản thân Uy quốc công, liền chọn một địa điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, to gan hành thích. Thích khách võ công cao cường, một kiếm đã đâm trúng người trong xe ngựa. Đây là chuyện mà mười mấy dân chúng đã tận mắt chứng kiến. Sau một kiếm kia, vách tường xe nứt ra, lộ ra trong xe là hai nữ tử. Một vị là hoàng hậu nương nương, một vị là đường muội của hoàng hậu nương nương, Lưu Bạch Ngọc. Lực kiếm rất lớn, xuyên qua eo Lưu Bạch Ngọc. Vì mất máu quá nhiều, nàng ta đã ngất ngay tại chỗ. Thích khách kia cũng là một kẻ có liêm sỉ, thấy mình đã giết lầm người, làm hại đến một thiếu nữ vô tội, liền tự vận tại chỗ.Lưu Bạch Ngọc nhanh chóng được đưa vào cung, triệu tập nhiều vị thái y đến trị liệu, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong lúc đó, Kim Phượng vẫn một mực ở bên chờ đợi, mớm thuốc chăm sóc, tất cả mọi việc đều tự tay làm từng chút một.“Thái y nói, vết thương của Bạch Ngọc tuy nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ nhanh chóng khá hơn thôi.” Đoàn Vân Chướng an ủi Kim Phượng.“Nhưng muội ấy đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại…” Kim Phượng vừa lo vừa vội, “Đều là vì thiếp.”Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Đừng nói như vậy, tai họa đến bất ngờ, không trách được nàng.”Kim Phượng mãnh liệt lắc đầu. “Chàng không hiểu! Lúc gặp chuyện không may, chỉ trong nháy mắt đó, muội ấy đã chắn trước mặt thiếp, vì thiếp mà cản một kiếm kia!” CHƯƠNG 57 SƠ MAI THANH XƯỚNG THẾ AI HUYỀN (2)Nàng chưa từng nghĩ Lưu Bạch Ngọc là người xấu, nhưng cho đến nay, nàng vẫn không thể tin được, một thoáng khi lửa lòe chớp giật, Lưu Bạch Ngọc lại bất chấp tính mạng của mình, thay nàng đỡ lấy nhát kiếm này. Nàng tưởng Lưu Bạch Ngọc hận nàng, cho dù không hận đến mức muốn nàng phải chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tính mạng của mình để cứu mạng của nàng.Có điều, Lưu Bạch Ngọc đã cứu nàng, đó là sự thật.“Muội ấy đã cứu mạng thiếp.”Đoàn Vân Chướng trầm mặc một hồ