XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210195

Bình chọn: 7.00/10/1019 lượt.

phu nhân của phủ Uy quốc công a.”“Ồ…”“Hoàng thúc, hay là, ta đến đó đòi về?”Đoàn Long Nguyệt lại không trả lời. Một lúc sau, đôi mắt có chút mông lung, hỏi: “Bà ấy có thích nó không?”“Ừm, thích.” CHƯƠNG 60 MỘT KHI MẤT HẾT PHÚ QUÝ (3)“Bà ấy… bà ấy có biết cây quạt đó là của ta không?”“Biết rõ.” Kim Phượng nhíu mày. Long Nguyệt Vương gia rõ ràng cũng có lúc bị thắt đầu lưỡi.Đoàn Long Nguyệt nở nụ cười.“Bà ấy thích là tốt rồi.”Kim Phượng nhìn vẻ mặt phong lưu phóng khoáng đã không còn thật sự thanh xuân của Đoàn Long Nguyệt, thoáng chốc sợ run cả người. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bổ thẳng vào đầu nàng. Việc này hình như tuyệt không có khả năng, lại dường như rất hợp lẽ.“Hoàng thúc, người trong lòng của hoàng thúc, chẳng lẽ chính là bà ấy ư?”“Ai cơ?”“Mẫu thân của ta, Lưu đại phu nhân.”Mí mắt Đoàn Long Nguyệt run rẩy trong bóng râm u ám.“Làm sao có thể.” Ông nói.Kim Phượng theo dõi ông trong chốc lát, rồi cũng ha hả cười một tiếng. “Làm sao có thể.”Lại nói tới, phụ thân của Lưu đại phu nhân năm đó chính là thị vệ trưởng trong phủ của Đoàn Long Nguyệt. Nếu nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cũng không có gì quá đáng. Nhưng những chuyện đã qua, chỉ có người trong cuộc biết rõ, người ngoài không thể nào đụng vào.Có nhiều thứ lại không có cách nào kể lại cho ai.Lúc trước nàng vẫn cho rằng người Đoàn Long Nguyệt nhớ thương là Thái hậu nương nương. Hôm nay xem ra đã nhìn sai rồi. Người như Đoàn Long Nguyệt, tâm sự bí ẩn thật sự, phân nửa cũng sẽ không tiết lộ.Ngày hôm sau, Kim Phượng ngẫu nhiên gặp Sài Thiết Chu đang vào cung diện thánh, liền gọi hắn ngừng lại một chút. Sài Thiết Chu có vẻ không được tự nhiên, dường như đang muốn giấu giếm điều gì. Có lẽ đang sợ nàng đề ra nghi vấn, vì sao hắn lại giám thị hành động của nàng tại phủ Uy quốc công – Kim Phượng nghĩ thầm.Kim Phượng sai người đưa qua một chiếc hộp gấm, trịnh trọng giao phong thư trong hộp gấm cho Sài Thiết Chu. Sài Thiết Chu nhận lấy, hồ nghi mở ra, trên mặt lập tức biến sắc.“Nương nương, đây là… đây là…” Môi hắn run lên, ngay sau đó, giấy viết thư cũng xột xoạt rung động trong tay hắn.“Là do Ngư Trường Nhai đã giao cho bản cung, dặn dò bản cung phải tự tay giao lại cho ngươi.”“Nhưng…” Sài Thiết Chu nghĩ không ra, một hồi lâu mới kéo căng lông mày, hỏi: “Nương nương đã xem qua nội dung trong thư này chưa?”“Không có.”Sài Thiết Chu thở phào một cái.“Nhưng Ngư Trường Nhai đã nói cho bản cung biết bên trong đó có gì rồi.”“…” Sài Thiết Chu không nói gì, một lát lại hỏi. “Nương nương biết rõ đây là cái gì, còn giao nó cho hạ thần ư?”Kim Phượng thở dài. “Bản cung cũng không còn cách nào khác.”Sài Thiết Chu nghiêm nghị, trong mắt lập tức nhiều thêm vài phần kính ý. CHƯƠNG 60 MỘT KHI MẤT HẾT PHÚ QUÝ (4)Kim Phượng mỉm cười: “Sài đại nhân, bản cung muốn ngươi nói thật một câu. Ngươi cùng hoàng thượng, các ngươi rốt cuộc đang có kế hoạch gì vậy? Giáng chức Lư Vương, đến tột cùng là vì chuyện gì?”Sài Thiết Chu có chút đồng tình nhìn nàng. “Nương nương, có một số việc, hoàng thượng không nói cho ngài biết, đó là vì muốn tốt cho ngài.”Kim Phượng cúi đầu xuống. Nàng cũng biết, không nói cho nàng biết là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng những chuyện này, nàng lại không thể không quan tâm đến.“Sài Thiết Chu, ngươi lui xuống đi.” Nàng dặn dò, suy nghĩ một chút lại nói: “Đúng rồi, Sài đại nhân, nói cho ngươi biết một việc.”“Nương nương, mời nói.”“Năm đó ngươi trúng giải trạng nguyên, trong Ân Vinh Yến, đích xác là bản cung đã sai người rút ghế của ngươi.”Sài Thiết Chu nở nụ cười. “Nương nương đánh thật hay. Nếu không bị té một lần, Sài Thiết Chu vẫn là một kẻ ngu dại không biết trời cao đất rộng.”“…” Kim Phượng không nói gì. Sài Thiết Chu thật sự không hề phóng đại uy lực của trò đùa dai kia. Sài Thiết Chu kiêu ngạo tự phụ của năm nào, cùng Sài Thiết Chu thâm trầm nội liễm của hôm nay, đúng thật không giống là cùng một người. Hôm nay, Sài Thiết Chu nghiễm nhiên có được tư thái của Lưu Hiết nhiều năm về trước.Người cũng thay đổi, trời tựa hồ cũng nên thay đổi. Còn nàng, trước sau vẫn luôn khốn thủ trong cung, như ếch ngồi đáy giếng, nhìn không rõ thế sự, cũng chẳng có được chủ ý nào.Tâm sự của Từ thái phi, quá khứ của thái hậu nương nương, việc Lưu đại phu nhân mang thai, chuyện tình của Đoàn Long Nguyệt, còn có những bí sự triều đình đủ loại đang ẩn núp dưới vẻ bình tĩnh kia nữa, cho dù ngươi có thể giả vờ như không nhìn thấy, chúng cũng sẽ tự động tự giác bắt đầu khởi động không ngừng như một mạch nước ngầm, cho đến khi tất cả mọi chuyện bị đẩy đến một phương hướng mà chính ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.Kim Phượng cảm thấy, sẽ có chuyện lớn phát sinh.Mà Đoàn Vân Chướng, vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi như cũ.Qua ba ngày, bình yên vô sự.Lại tiếp ba ngày nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.Đến ngày thứ bảy, một nữ quan của Hoán Y Cục báo lại, nói có một dân nữ đã quỳ trước cổng Triểu Dương suốt cả một ngày một đêm. Cô gái này không ăn không uống, chỉ khóc lóc cầu xin thị vị thông báo, muốn gặp hoàng hậu nương nương.Một dân nữ lại chạy đến cửa cung