Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210172

Bình chọn: 7.00/10/1017 lượt.

Điện.Ngăn cản nàng, vẫn là Tiểu Tôn Tử.“Nương nương, hoàng thượng không có ở đây.”“Thật sự không có ở đây?” Kim Phượng như cười như không.Tiểu Tôn Tử khó xử nhăn mặt lại. “Nương nương, đích xác là không có ở đây.”“Chẳng lẽ… lại đến Nghi Xuân Viện rồi?” Kim Phượng thong thả ung dung hỏi.Tiểu Tôn Tử cả kinh, liên tục không ngừng khoát tay giải thích. “Nương nương, hoàng thượng tuyệt đối không có đi Nghi Xuân Viện! Tuyệt đối không phải mà!”Kim Phượng bật cười. “Vội cái gì, hôm nay bản cung đến không phải muốn tìm hoàng thượng. Bản cung đánh rơi một vật trong Hiên La Điện, muốn đến tìm lại.”“Là vật gì, tiểu nhân sẽ tìm giúp ngài.”“Không được, bản cung muốn tự mình vào tìm.”“Nương nương…”“Tôn công công, bản cung còn chưa hạ chỉ đánh chết một cung nhân nào. Hôm nay nếu muốn phá lệ, cũng không phải là không được.” Ánh mắt Kim Phượng lạnh lẽo.Tiểu Tôn Tử lập tức không dám nói tiếp nữa.“Ngươi theo bản cung vào trong điện, toàn bộ những người khác ra ngoài, không được nói với bất cứ ai bản cung đang ở Hiên La Điện.”Tiểu Tôn Tử đành phải cúi đầu xưng vâng.Thần sắc của Kim Phượng lúc sáng lúc tối.Tối nay, nàng nhất định phải gặp cho được Đoàn Vân Chướng. Về phần phải nói cái gì, nàng còn chưa nghĩ đến.Trong tay áo kim sa, một cây chủy thủ gắn trang sức tinh mỹ càng lúc càng bị siết chặt giữa những ngón tay mượt mà. CHƯƠNG 62 LẤY CHỒNG THEO CHỒNG, LẤY CHÓ THEO CHÓMọi người thường nói, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó.Mọi người cũng thường nói, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi.Nhưng mọi người càng thường nói, con trai không nói cha xấu, con gái không ngờ mẹ gian.Kim Phượng ngồi sau tấm bình phong, trong tay nắm chặt một cây chủy thủ. Khuôn mặt chìm trong yên lặng đến đáng sợ. Lưỡi chủy thủ sắc bén, đang kề trên cổ Tiểu Tôn Tử.Tiểu Tôn Tử hơi run rẩy.Thanh chủy thủ trong tay Kim Phượng vẫn không nhúc nhích.“Cho dù giết ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không bắt bản cung phải đền mạng.” Kim Phượng nói.Tiểu Tôn Tử đành phải ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.Kim Phượng khẽ thở dài trong lòng. Những chuyện thế này, nàng cũng là lần đầu gặp, lại chẳng biết tại sao, dường như đã tập qua rất nhiều lần rồi, thuần thục mà tỉnh táo.Đợi đến gần canh ba, Đoàn Vân Chướng hồi cung. Nhưng hắn không trở về một mình, vào điện cùng với hắn còn có một người khác.“Sài khanh, chuẩn bị thế nào rồi?” Giọng nói của Đoàn Vân Chướng lơ lửng mà xa xôi. Tay Kim Phượng bỗng nhiên run lên một chút. Tiểu Tôn Tử nghe tiếng há to miệng, lại bị ánh mắt lạnh lùng chăm chăm của Kim Phượng ép cho ngoan ngoãn đóng chặt miệng lại.Hoàng hậu nương nương trước giờ đều hòa nhã, sao lúc nổi cơn hung ác lại đáng sợ đến vậy…Trong điện tĩnh lặng hồi lâu, chỉ có tiếng bước chân vội vàng, dường như Sài Thiết Chu đang đi xung quanh xác nhận xem có ai nghe lén hay không, lại không ngờ rằng mình sơ sót, bỏ qua không tra xét mặt sau của tấm bình phong.Kim Phượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, liền nghe thấy Đoàn Vân Chướng nói: “Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nhớ kỹ, tất cả mọi việc đều phải hết sức cẩn thận.”“Vâng, hoàng thượng.” Sài Thiết Chu thoáng dừng. “Uy quốc công đã không kiềm chế được nữa, chỉ sợ sẽ hành động trong một hai ngày tới. Có điều, bên phía phủ Đại Đô Đốc vẫn chưa được bố trí chu đáo. Nếu có Bạch đại nhân, Túc đại nhân hỗ trợ thì tốt rồi.”Đoàn Vân Chướng không lập tức trả lời, tựa hồ đang suy tư, lúc sau mới nói: “Hôm nay, toàn bộ đều nhờ có Bạch khanh cùng Túc khanh hấp dẫn sự chú ý của Lưu Hiết. Hai người bọn hắn không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với phủ Đại Đô Đốc.”Lại yên lặng một lát.“Sài khanh, hay là khanh đã quá nóng lòng.” Đoàn Vân Chướng từ từ nói.Sài Thiết Chu khụ một tiếng, nói: “Hoàng thượng nói rất đúng.”“Sài khanh có phải vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của hoàng hậu?”“Hoàng thượng, kỳ thật những chuyện này, nếu như có thể, hãy giải thích rõ với hoàng hậu nương nương, hoặc cho phép hoàng hậu nương nương giúp ngài một tay. Hoàng thượng đừng quên, thư của Uy quốc công qua lại cùng Trần Duẫn Dân, là chính tay hoàng hậu nương nương giao cho vi thần.” CHƯƠNG 62 LẤY CHỒNG THEO CHỒNG, LẤY CHÓ THEO CHÓ (2)“Trẫm sớm đã nói qua, chuyện này không cần nhắc lại nữa.” Đoàn Vân Chướng có vẻ không vui. “Trẫm không muốn kéo nàng ấy vào những chuyện bê bối này.”Sài Thiết Chu vẫn không buông tha. “Bất luận ngài có muốn hay không, hoàng hậu nương nương cũng đã bị liên lụy! Huống chi, hoàng hậu nương nương nếu biết ngài lừa dối nàng chuyện của Lư Vương, sẽ khó tránh khỏi bị đau lòng. Hoàng thượng, sao không nói rõ với hoàng hậu nương nương đi, để nàng hoàn toàn đứng về phía chúng ta? Dù sao, hoàng thượng cũng không thể lừa dối nàng cả đời. Chuyện này, sớm muộn gì hoàng hậu nương nương cũng sẽ biết rõ chân tướng…”“Sài khanh!” Đoàn Vân Chướng trầm trầm quát lên một tiếng. “Khanh đi quá giới hạn rồi đó.”Sài Thiết Chu im lặng một lát.“Tội thần đáng chết vạn lần.”Đoàn Vân Chướng thở dài, trong giọng nói dường như đang tích chứa mệt mỏi vô hạn. “Trẫm chỉ không muốn làm cho nàng ấy khó xử. Cứ để chuyện này hoàn thành một cách vô tình, đợi đến khi nàng


Pair of Vintage Old School Fru