XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212980

Bình chọn: 9.00/10/1298 lượt.

phát giác ra, tất cả đều đã qua. Nàng cũng không cần phải đưa ra lựa chọn gì, cũng không cần phải buồn rầu gì nữa.”Trong điện, thật lâu cũng không có tiếng động.“Bên phía Lư Vương… Có cần phái người đi…”“Không cần.” Đoàn Vân Chướng nói như chém đinh chặt sắt. “Không được phái bất cứ ai đến chỗ Vân Trọng nữa, để tránh làm cho người khác sinh nghi. Nên làm như thế nào, Vân Trọng sẽ có chừng mực.”“Vâng.”Kim Phượng ngơ ngác nhìn qua ánh sáng phát ra từ thanh chủy thủ, trong lòng chợt nóng chợt lạnh.Chuyện Vân Trọng, Đoàn Vân Chướng quả nhiên đang giấu diếm nàng. Đáng tiếc, hắn không chỉ có giấu diếm nàng, mà còn trực tiếp lợi dụng nàng. Nàng đã hồn nhiên không hề phát giác ra mình đã giúp bọn họ diễn một màn kịch vui. Cái gì mà ân oán giữa Từ thái phi cùng Thái hậu, cái gì Đoàn Vân Trọng si tình cuồng vọng, tất cả đều là ván cờ do Đoàn Vân Chướng bố trí.Ngoài mặt, Đoàn Vân Chướng mang pháp luật hoàng thất ra xử trí hôn sự của Đoàn Vân Trọng, một mặt lại cố ý tỏ vẻ mình vì muốn bảo vệ ngôi vua vững chắc mà chèn ép uy hiếp người. Nhưng trên thực tế, Đoàn Vân Trọng chỉ là một con mồi để câu Lưu Hiết. Muốn chân chính lật đổ Lưu Hiết, chỉ dựa vào mấy phong thư là không đủ.Trừ phi, Lưu Hiết phạm phải, chính là tội mưu phản. Lưu Hiết không phản, cũng muốn buộc ông phản.Như thế xem ra, Đoàn Vân Trọng mưu phản, đương nhiên cũng là giả.Nhưng Đoàn Vân Chướng dựa vào cái gì để đuổi bắt Lưu Hiết đây? Kim Phượng đột nhiên hiểu ra, tại sao Đoàn Vân Chướng lại phải sắp xếp cho Đoàn Vân Trọng một chức quan nhỏ bát phẩm trong phủ Đại Đô Đốc, phụ trách quản lý bảo vệ chín vùng kinh thành.Như vậy, chuyện Đoàn Vân Chướng chính thức muốn làm, chính là khống chế quân đội, giết Lưu Hiết. CHƯƠNG 62 LẤY CHỒNG THEO CHỒNG, LẤY CHÓ THEO CHÓ (3)Kim Phượng chợt nhớ đến cái tát mà Từ thái phi đã đánh nàng hôm đó.Vậy có phải, đó cũng nằm trong sự an bài của Đoàn Vân Chướng, cho hắn có được một cái cớ để nổi giận hay không.Không thể nghĩ thêm được nữa.Bên ngoài, Sài Thiết Chu nhẹ nhàng nói: “Nếu vậy, thần xin cáo lui trước.”Trong hậu điện liền chìm vào yên lặng.Tiểu Tôn Tử dò xét sắc mặt của nàng, thình lình đẩy nàng ra, thoát khỏi sự uy hiếp bắt ép của nàng, đá đổ bình phong.“Hoàng thượng!” Hắn kêu to, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh sống sót sau tai nạn.Đoàn Vân Chướng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bức bình phong bị ngã lật, Tiểu Tôn Tử thì đang giơ chân, còn có Kim Phượng chán nản ngã ngồi dưới đất. Trên mặt đất, bên chân Kim Phượng là một cây chủy thủ sáng lên ánh dao.Kim Phượng lặng tiếng không nói mà quỳ xuống.“Hoàng thượng… Tiểu nhân đáng chết! Nhưng nương nương đã dùng chủy thủ kề lên cổ tiểu nhân…” Tiểu Tôn Tử liền lăn một vòng trên đất, lăn đến bên chân Đoàn Vân Chướng khóc lóc kể lể.Đoàn Vân Chướng cúi đầu nhìn Tiểu Tôn Tử một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Phượng. “Nàng đã nghe được rồi ư?”Kim Phượng gật đầu. “Xin hoàng thượng trị tội.”Đoàn Vân Chướng lại cúi đầu. Tiểu Tôn Tử thức thời đi lùi ra cửa, để lại đế – hậu hai người ở lại giải quyết mâu thuẫn vợ chồng.Trong điện an tĩnh trở lại.Giờ phút này, Kim Phượng hoàn toàn không có lấy một nửa ý tưởng gì. Nàng trầm tĩnh chờ Đoàn Vân Chướng mở miệng, nhưng Đoàn Vân Chướng lại chậm chạp không chịu lên tiếng. Qua một lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu lên nhìn tường tận sắc mặt của Đoàn Vân Chướng.Chỉ thấy hắn thở dài thật sâu: “Đúng là vẫn không thể gạt được nàng.”Kim Phượng há ta miệng.“Hắc Bàn, nếu nàng đã biết, vậy nàng dự định sẽ làm thế nào?”Kim Phượng cười khổ. “Hoàng thượng, vốn nên để thần thiếp hỏi ngài, ngài dự định sẽ thế nào đây?”Đoàn Vân Chướng thoáng xẹt qua một tia mờ mịt ngắn ngủi.“Hoàng thượng thật sự nắm chắc, thần thiếp nhất định sẽ đứng về phía ngài sao?”Đoàn Vân Chướng cứng họng, sau đó nói: “Vì trẫm không nắm chắc, nên mới dẫn đến tình huống như bây giờ.” Hắn tiến lên hai bước, cầm lấy tay Kim Phượng, “Trẫm không muốn dùng những chuyện như vậy để khảo nghiệm nàng. Hắc Bàn, ta chỉ muốn hai ta bình an sống hết cuộc đời này.”Lồng ngực Kim Phượng như bị vật gì đó đập mạnh vào, đau đến mức nàng muốn rơi nước mắt.“Ngài… ngài không sợ thiếp sẽ nói cho phụ thân biết hay sao?” Nàng nói. CHƯƠNG 62 LẤY CHỒNG THEO CHỒNG, LẤY CHÓ THEO CHÓ (4)“Đừng… đừng đi.” Hắn có chút sợ hãi.Nàng run rẩy: “Thật sự… không có bất kỳ con đường nào khác hay sao?”Đoàn Vân Chướng thở dài. “Có con đường nào vẹn toàn hay không, nàng là người hiểu rõ nhất. Vân Trọng cố nhiên là con mồi do ta bày ra, nhưng cũng không có ai buộc phụ thân nàng mưu phản. Tất cả đều do ông ấy tự mình lựa chọn. Trên triều đình hiện nay, có ông ấy thì không có ta, có ta thì ắt không thể có ông ấy.Đồng hồ nước dưới mái hiên ngoài điện vang lên một tiếng thanh thúy, giống như từng giọt mưa lạnh tạt vào trong ngực.Nếu vậy, ngài nhất định phải giết ông ấy.”Đoàn Vân Chướng do dự một chút. “Nếu như ông ta khoanh tay chịu trói, có lẽ…”Kim Phượng trầm mặc. Một hồi lâu, nàng hỏi: “Cha thiếp, đến tột cùng thì ông ấy đã phạm phải tội gì?”“Mưu phản.”“Ông ấy còn chưa từng mưu phản.”Đoàn Vân Chướng bất đắc dĩ. “Hắc Bàn, t