Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212790

Bình chọn: 9.5.00/10/1279 lượt.

g đã không có Lưu đại phu nhân, cũng chẳng có ai tâm phúc. Nhị phu nhân quỳ xuống nói: “Thiếp thật sự không biết nên làm như thế nào. Nương nương, nể tình quốc công gia cùng đại phu nhân, ngài quyết định đi!”“Quyết… quyết định cái gì?” CHƯƠNG 66 CỬU TRỌNG HOÀNG CUNG SINH BỤI MÙ (4)“Đại phu nói, đứa bé trong bụng Đại phu nhân sợ rằng sẽ không giữ được. Nếu nhất định muốn giữ, Đại phu nhân sẽ…”Kim Phượng cả giận nói: “Đương nhiên phải cứu người lớn trước!”“Nhưng nếu đại phu nhân biết được, nhất định muốn cứu đứa bé trước. Huống chi, đó lại là cốt nhục của Quốc công gia…”“Câm miệng!” Kim Phượng hét lớn. “Chớ nói Quốc công gia không có ở đây, cho dù ông ấy ở đây, bản cung đường đường là quốc mẫu, chẳng lẽ còn không làm chủ được hay sao?”“Vậy…” Nhị phu nhân sợ hãi do dự một tiếng, cũng đành phải đáp ứng.Kim Phượng nắm chặt khăn, thầm nghĩ. Lưu đại phu nhân ngàn vạn không thể chết được.Nếu như Lưu đại phu nhân biết được nàng quyết định từ bỏ đứa bé, nhất định sẽ hận nàng. Nhưng mà, có hận nàng cũng không sao.Tóm lại, Đại phu nhân nhất định phải còn sống.******Trong Càn La Điện, ánh nến cháy cao.Đoàn Vân Chướng khép mắt, rời khỏi tin chiến báo của Binh Bộ trình lên, ngẩng đầu nói: “Đi, mời hoàng hậu đến đây một chuyến.”“Hoàng thượng, phu nhân Uy quốc công bệnh tình nguy kịch. Hoàng hậu nương nương tối nay qua đêm tại phủ Uy quốc công, chưa hồi cung.”“Phu nhân Uy quốc công bệnh tình nguy kịch?” Đoàn Vân Chướng có chút ngạc nhiên.“Phải, nghe nói là bị kinh hãi, sảy thai. Trong phủ Uy quốc công đã vô cùng hỗn loạn. Hoàng thượng, có cần sai người đi mời hoàng hậu nương nương trở về không? Sau bữa tối, thái hậu nương nương cùng Từ thái phi nương nương cũng có hỏi một lần, hình như không được vui.”Đoàn Vân Chướng im lặng một hồi lâu, nói: “Không cần, lựa chọn một ít dược liệu thượng hạng đưa qua phủ Uy quốc công đi.”Lưu Hắc Bàn vô tư vô lự, hôm nay đâu rồi?Hại nàng biến thành như vậy, chẳng lẽ là lỗi lầm của ta sao? Đoàn Vân Chướng thất thần. CHƯƠNG 67 TÌNH LANG CƯỠI NGỰA TRE ĐẾNKim Phượng ngồi trước giường Lưu đại phu nhân, thấp thỏm chờ đợi trong nỗi bất an. Đại phu nói, Lưu Đại phu nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tối nay sẽ tỉnh lại.“Vì sao đến giờ vẫn còn chưa tỉnh?” Nàng nhịn không được, hỏi thêm một câu.“Chờ một chút, chờ một chút.” Nhị phu nhân trấn an vỗ vỗ tay nàng. Tấm lòng Kim Phượng giành cho Lưu đại phu nhân, bà hiểu rõ, ít nhiều cũng có chút cảm động.Sức khỏe của Lục phu nhân không tốt, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Kim Phượng vì vậy cho bà đi nghỉ ngơi. Còn Nhị Tam Tứ Ngũ – bốn vị phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi, có điều thần sắc chán nản.Lại chờ giây lát, rốt cuộc nghe thấy Lưu đại phu nhân ở trên giường nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.Kim Phượng chồm qua. “Mẫu thân!”Lưu đại phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt chuyển qua khuôn mặt Kim Phượng, nhưng lại trống không: “Đứa bé… có còn không?”Mọi người quay mặt nhìn nhau.Cuối cùng, Kim Phượng miễn cưỡng mở miệng: “Con cái, luôn sẽ có.”Lưu đại phu nhân rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó con ngươi liền giống như bị hóa đá một nửa, cũng không động đậy.“Mẫu thân?” Kim Phượng run giọng kêu lên.“Vì cái gì… vì sao đứa bé lại mất?” Lưu đại phu nhân chua chát mở miệng.Vài vị phu nhân không thể chịu nổi tình cảnh như thế, nhao nhao khóc ồ lên.Trong lòng Kim Phượng đã có chủ trương, đanh giọng nói. “Là ta đã mệnh cho đại phu phải cứu ngài trước. Đứa bé, có thể không cần.”Trong mắt Lưu đại phu nhân bỗng nhiên hiện ra một luồng ánh sáng, con ngươi vừa động, gắt gao nhìn thẳng Kim Phượng: “Ngươi… ngươi…”Kim Phượng gật đầu. “Chính là ta, ngài muốn hận, cứ hận ta đi.”Nhị phu nhân ở bên kinh hoàng há mồm, muốn giải thích, lại bị Kim Phượng trừng mắt, chỉ đành cúi đầu không nói.Lưu đại phu nhân thở dốc một hơi, cười hừ một tiếng: “Ngươi… ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”Trong dự liệu, Kim Phượng nhìn chăm chú Lưu đại phu nhân trong chốc lát rồi nói: “Ngài an tâm dưỡng bệnh.”Quay đầu mặc kệ, nàng cứ thế ra khỏi phủ Uy quốc công. Bầu trời u ám đến mức vượt qua cả sức tưởng tượng của nàng.Lên xa liễn, Kim Phượng dặn dò: “Đi thành Tây, ngõ hẻm Hoàng Gia.”Nữ quan đi theo kinh ngạc: “Nương nương, không hồi cung sao?”“Đến ngõ hẻm Hoàng Gia trước.”Nữ quan do dự một hồi. “Nương nương, như vậy không tốt lắm đâu. Hôm qua ngài tự tiện xuất cung, lại ở ngoài cung qua đêm. Bên phía Thái hậu e rằng đã…”“Ngay cả chút tự do này mà bản cung cũng không có hay sao?” CHƯƠNG 67 TÌNH LANG CƯỠI NGỰA TRE ĐẾN (2)Nữ quan quỳ xuống. “Nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho nương nương.”Kim Phượng nhìn thấy nữ quan kia quỳ xuống, bỗng dưng cảm thấy sững sờ. Nàng nhớ tới nữ quan Tố Phương đã từng quỳ gối trước mặt nàng khuyên lơn nàng, nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.“Thôi được, hồi cung đi.” Nàng thở dài.Tâm tình như vậy, nàng làm sao có thể đến gặp Vĩnh Phúc?Trở lại Hương La Điện, xuống xa liễn, Kim Phượng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, nàng đã nghĩ rất nhiều, đành phải đưa ra một kết luận: Lưu Hiết không thể chết được.Bây giờ nàng mới hiểu thế nào là huyết thống nặng tựa Thái Sơn. Ân sinh thành


Old school Swatch Watches