
g trấn an Lăng đại tướng quân đang phập phồng cơ ngực: “Đừng xúc động, đừng xúc động, xúc động là ma chướng…”Chu đại tài tử nhíu mày: “Không phải thái hậu muốn cùng Uy quốc công kết tình thông gia đấy chứ?”Phù đại thừa tướng gật đầu: “Chu đại tài tử quả là sâu sắc.”“Nhưng Uy quốc công đâu có con gái.” Lăng đại tướng quân xua đuổi ma chướng trong cơ thể, bắt đầu suy tư vấn đề thực tế. CHƯƠNG 1 – LÀM TRỤ CỘT CHIỀU ĐÌNH KHÔNG DỄ DÀNG CHÚT NÀO (2)“Không có con gái, nhưng hắn có một cô cháu gái bà con xa. Nghe nói cô cháu gái đó nổi danh khắp kinh thành là sắc nghệ song tuyệt đó.”“Chính tiểu cô nương tài văn chương tung hoành, Lưu Bạch Ngọc sao? Nhưng xuất thân của nàng…”“Mặc dù nàng mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng thúc phụ lại là Thủ phụ đại thần Uy quốc công. Thân phận như vậy cũng đủ rồi.”“Ai, Uy quốc công lần này thành một nửa nhạc phụ của Hoàng thượng, chẳng phải sẽ càng thêm ương ngạnh sao?”Ba người lôi kéo vạt áo nhau, nhỏ giọng trao đổi tin tức, hồn nhiên không hề hay biết Lữ đại thượng thư vẫn ở một bên theo thói quen, ưỡn cao lồng ngực hiên ngang lẫm liệt.“Thái hậu nương nương sao có thể khuất phục trước dâm uy của Uy quốc công, mang chung thân đại sự của Hoàng thượng ra mà nịnh nọt hắn chứ? Không được, chuyện này ngàn vạn lần không thể. Ta phải đến bẩm báo trực tiếp với thái hậu!”Chu đại tài tử cuống quýt từ phía sau ôm lấy eo hắn: “Không được, ông không thể đi!”Lữ đại thượng thư lừ con mắt trắng dã: “Vì sao không được?”Chu đại tài tử nhắm mắt lại: “Nếu ông đi, nhất định sẽ chọc giận Uy quốc công. Thái hậu nương nương cũng nhất định sẽ không để ý đến ông, ông nhất định lại muốn dập đầu tự sát. Đến lúc đó không có ai cản ông, chẳng phải ông sẽ hương tiêu ngọc vẫn sao?”Lữ đại thượng thư sững sờ, lúc này mới nhớ đến trên đầu mình đúng là vẫn còn đang phải băng gạc. Tháng trước vì chuyện sửa đê, ở trên triều đình hủy thân can gián, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.Thái hậu cùng Uy quốc công đều là người không có lương tâm. Đối với chuyện Lữ đại thượng thư hủy thân can gián, luôn vui mừng nếu chuyện thành công.Mà chuyện hủy thân lại không có ai ngăn cản, đúng là cũng rất kỳ cục.Lữ đại thượng thư suy nghĩ một chút, lúc này mới phát giác Chu đại tài tử dùng từ không đúng: “Ông nói ai hương tiêu ngọc vẫn?”Chu đại tài tử mặt mày ửng hồng, chậm rãi buông cánh tay Lữ đại thượng thư ra.Phù đại thừa tướng nhìn màn kịch này, cười híp mắt, vuốt vuốt chòm râu nói tiếp: “Chuyện này, đích xác là vô cùng huyền diệu nha.”******Trong ngự thư phòng,Thái hậu nương nương ngồi sau bức rèm che, dè dặt nhìn bóng dáng cao lớn lạnh lùng bên ngoài.Tất cả mọi người đều hận Uy Quốc công Lưu Hiết thấu xương, thậm chí còn ở sau lưng gọi ông là Lưu Hiết Tử (Lưu Bọ Cạp). Nhưng không thể phủ nhận, ngoại hình của Lưu Hiết Tử thật sự là vô cùng tuấn lãng. Đặc biệt khi đến tuổi trung niên, Lưu Hiết lại càng toát nên khí phách lạnh lùng cao ngạo, càng thêm nam tính…Có ai đó đã nói, khí thế nam nhân đều do sự nghiệp cùng quyền lực của hắn tạo nên.Ách… Thái hậu nương nương khụ một tiếng: “Uy Quốc công.” CHƯƠNG 1 – LÀM TRỤ CỘT CHIỀU ĐÌNH KHÔNG DỄ DÀNG CHÚT NÀO (3)Uy Quốc công khẽ vuốt cằm: “Thái hậu nương nương có gì căn dặn?”“Thực không dám giấu, hôm nay ai gia muốn cùng Uy Quốc công tham thảo một chút về hôn sự của Hoàng thượng.”Lưu Hiết nheo mắt: “Hôn sự của Hoàng thượng?”Thái hậu nương nương nuốt nước bọt: “Hoàng thượng cũng đã mười hai tuổi rồi, mặc dù còn chưa đến tuổi có thể tự mình chấp chính, nhưng cũng nên thành hôn.”Lưu Hiết hừ một tiếng, không nói gì.Tiểu hoàng đế muốn thành hôn, chính là bước đầu tiên bước lên con đường tự mình chấp chính mà thôi.Thái hậu nương nương cảm thấy lo sợ, thầm mắng Từ thái phi đã đưa ra chủ ý này, lại cười lớn nói: “Lưu ái khanh, ai gia nghe nói điệt nữ (cháu gái) nhà khanh năm nay vừa tròn mười một, nhân phẩm tựa như một đóa hoa. Không biết Lưu ái khanh có muốn cùng ai gia kết tình thông gia hay không?”Lưu Hiết ngẩn người, ông ngược lại, chưa từng nghĩ đến chuyện này.Ông nhớ đến cô cháu gái tính tình hẻo lánh kia, không khỏi nhíu mày. Với tính cách không muốn để người khác sắp đặt của nha đầu đó, nếu trở thành hoàng hậu e rằng cũng không có lợi gì cho mình.Qua thật lâu, Lưu Hiết chậm rãi nói: “Thái hậu muốn nói đến nữ nhi nhà thần sao?”Thái hậu ngẩn ngơ, nghĩ thầm: Lưu Hiết rõ ràng chỉ có ba người con trai, con gái ở đâu ra? Sau đó bà chợt nghĩ, có lẽ Lưu Hiết định sẽ nhận điệt nữ Lưu Bạch Ngọc làm con, thân càng thêm thân đi.Cảm giác mình đoán được tâm tư của Lưu Hiết phúc hắc, Thái hậu nương nương vô cùng kiêu ngạo, vì vậy ưỡn thẳng sống lưng nói: “Nữ nhi cũng được, điệt nữ cũng được, đã là con cháu của Lưu gia thì đều là tiểu thư khuê các, nội ngoại kiêm tu. Nếu Lưu ái khanh đồng ý, ngày mai ta sẽ ban chỉ tứ hôn.”Lưu Hiết thoải mái cúi người quỳ xuống: “Đa tạ Thái hậu nương nương thánh ân.”Thái hậu nương nương trong lòng nhột nhạt.Lưu Hiết quỳ, bà ngồi, vì cái gì bà vẫn thấy mình thấp hơn Lưu Hiết một cái đầu?Bà thầm thở dài: Hoàng nhi à hoàng nhi, mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ. Còn may là, nữ hài tử Lưu gi