
rí lúc này hay sao?” Nói xong, ông chậm rãi đi qua dãy hành lang quanh co, hướng về phía ba người.Thái Dịch phù dung Vị Ương liễu;Phù dung như diện liễu như miCâu này nằm trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Nghĩa là: (Khi quay về) cung Thái Dịch thấy hoa phù dung, cung Vị Ương thấy liễu rủ/ Phù Dung thì như gương mặt nàng, liễu như nét mày nàng. CHƯƠNG 23 – TRÒ ĐÙA CỦA HẮC BÀNNgười mặc áo đen trắng tên Thì Ngọc kia hơi vuốt cằm: “Lão sư thật hữu tình.”Nhưng Kim Phượng lại nhìn thấy trong ánh mắt hắn rõ ràng ẩn dấu một tia khinh thường. Ấn tượng của Kim Phượng về người này liền giảm bớt đi nhiều.Ngư Trường Nhai thì đôn hậu hơn, nói: “Lão sư, đã đến lúc phải đến Càn La Điện kiến giá, các vị ngũ huynh đều đang chờ ngài.”Chu đại tài tử làm như không nghe thấy, khép quạt giấy trong lòng bàn tay, nói: “Lại không biết, hoa phù dung bên cạnh ao là do ai trồng, làm rất tốt, tôn thêm nét xinh đẹp cho cảnh trí nơi đây!”Dưới làn da đen sẫm, khuôn mặt Kim Phượng khẽ ửng hồng.Ánh mắt Chu đại tài tử rơi xuống người Kim Phượng, chợt lóe lên: “Đây là người phương nào?”Ngư Trường Nhai nói: “Học trò ra ngoài tìm lão sư, lại đi nhầm đến ngự hoa viên. Nhờ có vị tiểu cung nữ này chỉ đường.” Hắn nói xong, lại ý vị sâu xa nhìn Kim Phượng một cái, như là muốn nói ‘Ta biết rõ muội là Hắc Bàn. Yên tâm, ta sẽ không vạch trần muội đâu.”Kim Phượng toát mồ hôi đầy đầu.Chu đại tài tử chắp tay hướng về phía Kim Phượng: “Đa tạ vị tiểu cung nhân này.”Thì Ngọc mang theo một tia trào phúng, nói: “Lão sư, Tiểu Hắc Bàn này căn bản không giúp được gì cả, tìm được ông là Đức Miễn.”Chu đại tài tử không đồng ý nhìn Thì Ngọc một cái, sau đó quay qua Kim Phượng, hòa ái mỉm cười: “Tiểu cung nhân đừng phiền lòng, tính tình Thì Ngọc là vậy đó.” Ông đưa mắt nhìn quanh bốn phía, xoay người bẻ một cành phù dung ở dưới mái hiên.“Tiểu cung nhân, ‘Thiên lâm quét phủ một màu vàng, chỉ có phù dung đứng một mình’. Người sống ở trên đời cũng nên giống như cành phù dung này. Không cần để ý xem người khác nhìn ngươi như thế nào, mấu chốt là ở chính ngươi xem bản thân mình như thế nào.” Ông trịnh trọng một cách hiếm có, đưa cành phù dung ra trước mặt Kim Phượng.Trái tim Kim Phượng bay bổng, bay vòng vòng trên Thái Dịch Trì, mãi vẫn không tìm được nơi chạm đất.Kỳ thật, nàng muốn nói, lời này đặt ở trên đầu hoa cúc, hoa quế, hoa mai, tất cả đều sẽ rất chuẩn xác. Nhưng lần này, nàng ngậm miệng, đặc biệt không phát huy sở thích hủy hoại phong cảnh mạnh mẽ của mình.Nàng chỉ đưa tay ra, nhận lấy cành phù dung.Chu đại tài tử nhìn nàng một cái đầy thâm ý rồi xoay người rời đi. Hai học trò liếc nhìn cành phù dung trong tay nàng, cũng rời đi theo.Còn lại một mình, Kim Phượng siết chặt cành phù dung, đứng bên Thái Dịch Trì hồi lâu.******Sau đó là Ân Vinh Yến, Đoàn Vân Chướng vô cùng tinh tế biểu đạt thiên tử có khả năng ban thưởng ân vinh. Không thể không nói, sau gần mười năm làm hoàng đế, Đoàn Vân Chướng mười bảy tuổi đối với cử chỉ của đế vương đã đắn đo vô cùng thỏa đáng.Nhưng sau bức rèm che, ngồi bên cạnh Đoàn Vân Chướng mà tinh thần của Kim Phượng lại sớm đã bay đến chín tầng mây. CHƯƠNG 23 – TRÒ ĐÙA CỦA HẮC BÀN (2)Chỗ ngồi đã được lấp đầy, tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, rượu hàm tai nóng, thậm chí còn bày ra trò chơi tửu lệnh. Đến tham dự đều là các học trò đã học tập mười năm gian khổ, mặc dù xếp hạng trong khoa thi có cao có thấp, nhưng ai ai cũng muốn biểu diễn thành tựu thi văn của mình trước mặt thiên tử. Vì vậy, hào hứng xoa tay, nhao nhao muốn thử.(Tửu lệnh là trò chơi trợ hứng khi uống rượu, sinh ra đầu tiên từ Tây Chu, sau đó hoàn thiện vào thời Tùy Đường. Uống rượu hành lệnh đặc biệt thịnh hành trong giới sĩ phu thời Đường, uống rượu ngâm thơ soạn văn là chuyện thường. Theo phong tục thời Đường, muốn chơi trò tửu lệnh cần phải có một tửu lệnh quan để ra đề mục.)Trò chơi đi đến lúc cao hứng, một tiểu tiến sĩ tuổi còn trẻ, đại khái đã uống rất nhiều, bất ngờ đứng lên nói: “Nghe tiếng đã lâu hoàng di Bạch Ngọc tiểu thư chính là tài nữ đệ nhất kinh thành, sao không đi một lệnh, để cho mọi người mở mang kiến thức?”Lời này vừa nói ra, tất cả đột nhiên im lặng.Nhưng người đã uống quá nhiều không chỉ có một mình tiểu tiến sĩ nọ, vì vậy, thưa thớt lại có mấy người hưởng ứng. Mọi người liền ồn ào cười rộ lên.Đoàn Vân Chướng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tức giận. Hắn chuyển hướng sang Lưu Bạch Ngọc đang ngồi sau bức rèm che bên phải, nói: “Bạch Ngọc, nàng có nguyện đi một lệnh trợ hứng hay không?”Tiếng oanh vàng nhỏ nhẹ vang lên sau bức rèm: “Nếu như thế, Bạch Ngọc đành bêu xấu vậy.”Tửu lệnh đến phiên Lưu Bạch Ngọc, vừa vặn là một cành phù dung.Lưu Bạch Ngọc chân thành cười một tiếng: “Hôm nay, hoa phù dung ở Thái Dịch Trì nở rất tươi đẹp, Bạch Ngọc liền làm một câu vịnh phù dung vậy.”Vì vậy, chấp một cây đũa ngà nhẹ đánh vào miệng cốc, vừa từ từ thì thầm: “Thái Dịch thủy trầm yên ba vãn, thúy hoa sao đầu ngọc lân tuân. Vị Nhược trì thượng ngô đồng thảm, cảm tiếu nhân gian thiểu lệ nhân.” (Khói sóng trên mặt hồ Thái Dịch, đầu cành thúy hoa gầy ngọc xương. T