XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210035

Bình chọn: 8.5.00/10/1003 lượt.

hảm cây ngô đồng trên bờ Vị Nhược, dám cười nhân gian thiếu mỹ nhân)Trong bữa tiệc, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ngay cả Đoàn Vân Chướng cũng xúc động nói: “Thật không hổ danh là tài nữ!”Mọi người luôn miệng tán thưởng, có khen người, có khen thơ. Khen tới khen lui, cuối cùng cũng có thể khen đến hoàng đế cùng Uy Quốc Công. Cho nên, nói người uống rượu say, cũng là có điểm mấu chốt.Giữa những tiếng khen ngợi không ngớt, bỗng có một âm thanh khác lạ vang lên.“Thần lại cảm thấy, bài vịnh lần này chẳng có gì đặc sắc.”Mọi người nhao nhao sửng sốt, nhìn lại, chính là Trạng Nguyên lang liều mạng Sài Thiết Chu, Chữ Thì Ngọc.Sài Thiết Chu xuất thân nhà quan, lại tài trí hơn người, đương nhiên là mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Người bình thường đều không để vào mắt. Buồn cười chính là Uy Quốc Công Lưu Hiết lại nhìn trúng kẻ có tính khí như hắn, còn vô cùng thưởng thức. Tất cả quan lại cũng không thể làm gì. CHƯƠNG 23 – TRÒ ĐÙA CỦA HẮC BÀN (3)Sài Thiết Chu nói tiếp: “Bài thơ của hoàng di, văn từ hoa lệ thì không cần phải bàn. Nhưng tầm nhìn lại chỉ gói gọn trong một tấc vuông đất, dây dưa trong vinh nhục của con người, quanh quẩn ở hai chữ ‘Tư sắc’, không khỏi nông nạn.”Mọi người biến sắc, lại thấy Sài Thiết Chu thoáng dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng trong khuê các mà có thể sáng tác thơ văn như vậy, cũng coi như hiếm có.”“…” Mọi người thật lâu cũng không nói gì.Một lúc sau, sắc mặt Lưu Bạch Ngọc tái nhợt, nói: “Nếu như thế, Bạch Ngọc tự phạt một ly.”Một lượt tửu lệnh này gây ra động tĩnh quá lớn, rốt cuộc đã hấp dẫn được lực chú ý của Kim Phượng. Trông thấy tình hình này, nàng cũng cảm thấy buồn cười. Con ngươi chuyển một cái, ngoắc gọi cận thị đến, nàng nhỏ giọng dặn dò một phen.Sài Thiết Chu đứng dậy, nâng chén rượu lên nói: “Nếu như thế, thần xin được cạn trước vì kính.” Hắn là một kẻ văn nhân, làm việc lại rất có hào khí. Ngửa đầu uống cạn chung rượu mạnh, thần sắc không hề thay đổi.Trong lòng mọi người đều thở dài, thầm nghĩ: Có chỗ dựa, thật sự là khác hẳn a.Sài Thiết Chu hào khí ngút trời đặt ly xuống, cúi người, khom lưng – –Phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất.Khắp bữa tiệc hoàn toàn yên tĩnh.Phút chốc, tiếng cười to ồn ào bộc phát. Ngay cả Ngư Trường Nhai hiền hậu ngồi bên cạnh cũng vỗ vai Sài Thiết Chu, cười nói: “Thì Ngọc, huynh say rồi.”Trên mặt Sài Thiết Chu xanh trắng giao thoa. Hắn đương nhiên biết mình không phải đã say, nhưng vì sao cái ghế sau lưng bỗng chốc lại bị đẩy lui ra phía sau một thước?Một loại trực giác kỳ lạ làm cho hắn nhướng mắt nhìn lên bức rèm che.Ánh mắt xuyên qua bức rèm che, xem xém bỏng cháy một chút thần kinh của Kim Phượng. Tay Kim Phượng run lên một tí.Vì vậy, trước ánh mắt của bao người, một cành phù dung tươi mới ẩm ướt từ phía sau bức rèm che, nhanh như chớp, lăn ra.Trong Ân Vinh Yến lần này, Sài Thiết Chu, Ngư Trường Nhai, Chu đại tài tử, Lưu Hắc Bàn, thậm chí là cả hoàng đế Đoàn Vân Chướng đều không hay biết, bánh xe gỗ của vận mệnh lách cách một tiếng – bắt đầu chuyển động, mà mỗi người trong bọn họ đều đang bị đẩy vào giữa dòng nước lũ vô chừng.Nghe nói Sài đại trạng nguyên sau khi về nhà đã huy động tất cả khả năng, tất cả các mối quan hệ, kể cả con gái nuôi trong cung của người em bạn dì của cháu họ của cậu họ của bà vú hắn, rốt cuộc cũng điều tra rõ ràng một sự kiện:Trong cung chưa từng thu nhận cung nữ nào đen sẫm mập mạp.Song, hoàng hậu nương nương đương triều, con gái của Uy Quốc công, vô cùng xác thực là một vị đen sẫm mập mạp. CHƯƠNG 23 – TRÒ ĐÙA CỦA HẮC BÀN (4)Sài đại trạng nguyên chính là một thế hệ nhà nho liều mạng, là nam tử hán nung bằng sắt thép, nghe nói như thế cũng không khỏi mồ hôi ướt đẫm xiêm y.Đương nhiên, đây là truyện sau này.******Sau Ân Vinh Yến, Đoàn Vân Chướng hỏi Kim Phượng:“Hôm này hình như nàng có rất nhiều tâm sự, đang nghĩ gì vậy?”Kim Phượng trợn mắt nói dối: “Đâu có.”“Vậy cành phù dung kia là thế nào?”Hai má Kim Phượng khẽ ửng hồng như dính phấn hoa, ngượng ngùng cười một tiếng. “Người khác tặng.”Đoàn Vân Chướng bỗng dưng rùng mình một cái. CHƯƠNG 24 – TIỂU TỲ TÁN GẪU BỘT MEN TIA CUỒNGPhong Nguyệt mang theo những vật nàng đã trang bị muôn đời: Một cây viết, một tập giấy cùng một hộp mực, đi tới Hiên La Điện. Bởi vì hoàng đế bệ hạ thông truyền, muốn triệu kiến nàng.Trong lòng nàng tràn đầy bọt nước màu hồng. Hoàng đế bệ hạ anh tuấn phóng khoáng anh minh thần võ muốn triệu kiến nàng nha, hơn nữa, còn là đơn độc triệu kiến nàng nha.Trời ạ, nàng có phải là nên nhân cơ hội này xin hoàng đế bệ hạ đề cho nàng mấy chữ không đây?Đoàn Vân Chướng để lộ một nửa gương mặt ra khỏi bản tấu chương, thờ ơ nói: “Ngươi chính là cung nữ hầu cận hoàng hậu nương nương?”Phong Nguyệt nơm nớp lo sợ, quỳ xuống: “Hồi bẩm hoàng thượng, chính là nô tỳ.”Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của nàng a, ngày cả nửa gương mặt cũng đã mê người như vậy. Mặc dù hắn không có danh tiếng lẫy lừng như ba tiến sĩ tuấn tú trong truyền thuyết, nhưng là một thiếu niên hoàng đế, hắn có khí độ cùng phong tư không ai có thể sánh bằng. Phong Nguyệt như si như say, nghĩ.Đoàn Vân Chướng hồn nhiên