XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210393

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

họ.” Đoàn Vân Chướng bắt tay sau lưng, thong thả đi đến trước mặt Kim Phượng, cúi đầu nói: “Hoàng hậu có biết, trên đời này có câu truyện kể về ‘Đoạn tụ phân đào*’ không?”Kim Phượng khiếp sợ lùi lại hai bước.“Chu đại tài tử… Cùng Lữ đại Thượng thư?”Đoàn Vân Chướng phất phất tay. “Không cần phải gọi ông ta là Lữ đại thượng thư. Hôm nay ông ta đã thân mang tù tội.”Kim Phượng yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc nói: “Hoàng thượng, ngài nói rất đúng.”“Hoàng hậu.” Đoàn Vân Chướng tinh tế xem xét tường tận ánh mắt của nàng, phút chốc lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị. “Trẫm biết rõ Chu Văn Thiên đã từng tặng cho nàng một nhành hoa phù dung.”Kim Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu.“Thân nàng là hoàng hậu, chi bằng lúc nào cũng phải chú ý đến hành vi cử chỉ của mình.”Dưới tay áo kim sa, bàn tay đang nắm chặt của Kim Phượng lại càng nắm chặt.“Thần thiếp ghi nhớ.” CHƯƠNG 32 – PHIÊN THỦ VI VÂN, PHÚC THỦ VI VŨ (NGỬA TAY LÀM MÂY, LẬT TAY LÀM MƯA) (5)——******——*Viện Đô Sát là tổ chức kiểm sát cao cấp thời phong kiến. Là cơ quan trực thuộc vua, có nhiệm vụ kiểm sát mọi hoạt động của quan lại các cấp, theo dõi sát sao việc thi hành luật pháp và các quy tắc do triều đình ban hành. Đứng đầu là chức Đô ngự sử (kiểm quan), mang hàm từ chánh nhị phẩm trở lên. Dưới quyền có chức quan Chưởng ấn (hàm chánh tứ phẩm) và Ngự sử (hàm tòng tứ phẩm)** Đoạn tụ: Thời Tây Hán, Hán Ai Đế yêu thương sủng nam Đổng Hiền. Một lần hai người ngủ chung, Hán Ai Đế thức dậy trước, thấy Đổng Hiền còn ngủ, nắm chặt tay áo mình. Hán Ai Đế dùng kiếm cắt ống tay áo để tình lang khỏi thức giấc khi mình rời đi.Phân đào: Thời Xuân Thu, Vệ Linh Công và sủng nam Vệ quốc đại phu Di Tử Hà đi dạo trong vườn. Di Tử Hà hái quả đào ăn, thấy ngọt lành ngon miệng liền lập tức đưa nửa còn lại cho Vệ Linh Công ăn. Vệ Linh Công khen ngợi “Di Tử Hà đối ta thật tốt quá! Thứ mình cho là mỹ vị lại luyến tiếc không ăn mà để dành cho ta.” CHƯƠNG 33 – THIÊN LAO SÂU, THÂM SÂU BIẾT BAOKim Phượng ở trong cung gặp được Chu đại tài tử bấy giờ đã từ chức Thái phó, chỉ thấy sắc mặt ông vô cùng mệt mỏi. Dung nhan như hoa như nguyệt của ông đã điêu linh thành một cái giếng cạn.Chu đại tài tử nhìn một cái đã nhận ra, Hoàng hậu nương nương chính là tiểu cung nhân trong ngự hoa viên hôm đó. Ông như ngộ ra điều gì, rồi lại chán nản rũ rèm mắt xuống.“Chu lão sư, gần đây có bệnh gì sao?”Chu đại tài tử cúi đầu hành lễ. “Hoàng hậu nương nương, hạ thần mệnh tiện, không đáng hoàng hậu nương nương hỏi thăm.”Kim Phượng ân cần lại đụng phải bức tường băng đổ ập xuống phủ đầu.Kim Phượng im lặng một lát. “Chu lão sư, có còn nhớ ông đã từng tặng cho bản cung một cành phù dung hay không? Ông đã nói, không cần để ý người khác nhìn ngươi thế nào, mấu chốt là ở chính ngươi nghĩ về mình như thế nào.”“Vậy hoàng hậu nương nương, hôm nay nương nương có thể nhìn rõ bản thân chưa?” Chu đại tài tử thờ ơ hỏi.Kim Phượng giật mình.Một hồi lâu, nàng nói. “Chu lão sư đang trách ta sao?”Nàng không thèm xưng ‘Bản cung’ mà dùng ‘Ta’. Chu đại tài tử lưu ý nhìn nàng một cái, lắc đầu cười khổ. “Thôi thôi, nương nương cũng chỉ là một đứa bé.”Kim Phượng ngập ngừng một hồi lâu, rốt cuộc nói. “Thật xin lỗi.”“Xin lỗi về điều gì? Bởi vì nương nương là con gái của Uy Quốc công ư?” Đôi mắt Chu đại tài tử là một mảnh trong suốt. “Trên đời này có rất nhiều chuyện, chúng ta không có cách nào lựa chọn.”“Nhưng lão sư ông lại có thể trước sau như một, giữ lại bản tâm.”Chu đại tài tử mân mê miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. “Hoàng hậu nương nương cũng có bản tâm, chỉ là nương nương còn chưa nhìn thấy mà thôi.”Thiên lao thật sâu, thâm sâu biết bao, huyết lệ đầy bụng, muốn chết cũng không được.Lúc trước Kim Phượng cho rằng thiên lao là nơi giam giữ người, hôm nay mới biết được, nàng sai rồi.Lúc đầu, thiên lao có thể là nơi giam giữ người nhưng lúc sau lại là nơi giam giữ dã thú. Quan chưởng ngục dẫn đường phía trước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dần dần trắng bệch của hoàng hậu nương nương, mồ hôi chảy ròng ròng, rốt cuộc khom người quỳ xuống.“Nương nương, thần có tội.” Hắn khẩn thiết đem chóp mũi nhắm ngay mũi giày của hoàng hậu nương nương. Thân thể to mọng vất vả chắn ngang lối đi chật hẹp của thiên lao. Đoàn người dừng ở giữa lối đi. Trong hàng rào hai bên, tiếng kêu gào như tiếng dã thú càng lúc càng rõ ràng.Mặc dù Kim Phượng rất muốn đá hắn một cước văng ra xa, nhưng vẫn miễn cưỡng cố nén.“Khanh có tội gì?”Chu đại tài tử ở sau lưng thản nhiên lên tiếng: “Hoàng thượng ý chỉ vội vàng, chưởng ngục đại nhân còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ phạm nhân hai bên lối đi. Cho nên mới khiến hoàng hậu nương nương kinh sợ.” CHƯƠNG 33 – THIÊN LAO SÂU, THÂM SÂU BIẾT BAO (2)Kim Phượng bừng tỉnh. Nàng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Chu đại tài tử tóc mai rối loạn, dung nhan tiều tụy, thân ở trong ngục nhưng vẫn hệt như lần đầu nàng gặp mặt, tựa như một bức lụa trắng.Nàng hít sâu một hơi: “Nhà tù nhốt Lữ phạm còn xa lắm không?”“Ở ngay phía trước ạ.” Quan chưởng ngục gần như quỳ rạp cả người xuống đất.Kim Phượng giậm chân. “Vậy ngươi còn không mau đứng lên