Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214102

Bình chọn: 9.5.00/10/1410 lượt.

oàng hậu luôn nhẫn nhục chịu đựng này lại dám to gan như thế, dám đường hoàng nói điều kiện với bà.Thái hậu ngồi thẳng trên ghế ngọc, phần lưng nhẹ nhàng dựa vào thành ghế gấm vóc, trong lòng hơi định. “Ngươi nói xem, có điều kiện gì.”Lúc này, bất luận là thái hậu hay Kim Phượng, đều không ngờ đến ý đồ chân chính của Uy Quốc công, càng không tưởng tượng được kế hoạch tiếp sau của Uy Quốc công. CHƯƠNG 32 – PHIÊN THỦ VI VÂN, PHÚC THỦ VI VŨ (NGỬA TAY LÀM MÂY, LẬT TAY LÀM MƯA)Hai mươi mốt tháng chạp, chín ngày trước đêm giao thừa, Lại bộ Thị lang Tùy Dũng ở trước mặt mọi người trên triều đình dâng lên một bản tấu, tố cáo Lại bộ Thượng Thư Lữ Đồng Lương trong kỳ thi vào Lại Bộ đã không kiêng dè thu nhận hối lộ, thậm chí còn bán quan dục ngục.Lữ Đồng Lương, chính là tên thật của Lữ đại thượng thư, một trong bốn trụ cột triều đình, người yêu của Chu đại tài tử.Lữ đại thượng thư làm quan hơn mười năm, hai tay trong sạch, vốn là điển hình của quan thanh liêm. Trong nhà của Lữ đại thượng thư chỉ có một cái tiểu viện, một cái giường thúi, hai cái ghế nhỏ, ngay cả cái bàn cũng không có. Năm đó, Tiên đế đích thân đến quý phủ của Lữ đại thương thư thăm hỏi, cũng không thoát khỏi cảm khái vô vàn. Cái tên “Thượng thư nghèo” của Lữ đại thương thư chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nhanh chóng lan truyền.Cáo Lữ đại thượng thư tham ô nhận hối lộ, quả thực giống như cáo cừu non ăn trộm thịt heo.Nhưng kỳ thi vào Lại bộ không phải chuyện đùa, người kiện lên cấp trên lại là thuộc hạ Tùy Dũng mà Lữ đại thượng thư cực kỳ nể trọng. Đoàn Vân Chướng không cách nào thiên vị, đành phải lệnh cho Hình bộ cùng Đô sát viện* điều tra kỹ chuyện này.Còn tưởng rằng đầu óc Tùy Dũng không rõ ràng lắm mà trách nhầm cáo loạn, không ngờ ngày hôm sau, quan binh liền đào được dưới nền đất trong nhà của Lữ đại thương thư năm rương vàng ròng, ba rương đồ cổ, tất cả đều có giá trị liên thành. Bên cạnh vàng ròng đồ cổ còn có kèm theo sổ sách. Những người được ghi trong sổ sách, tên tuổi từng người đều có lưu lại trong hồ sơ thi vào Lại bộ, có thể điều tra, tất cả đều là quan lại được Lữ đại thượng thư phê cho loại ưu mấy năm liên tục.Nhất thời, vua và dân sôi trào. Không ai có thể nghĩ đến Lữ đại thượng thư nhìn như thanh liêm lại có công phu sư tử ngoạm, tham lam cực độ như vậy. Ngay hôm đó, Lữ đại thương thư bị hạ ngục, tịch thu toàn bộ gia tài.Bốn trụ cột triều đình – trợ thủ đắc lực của Tiên đế gia năm đó, một vị bị tước quyền lực, một vị bị hạ ngục, hôm nay chỉ còn lại Phù đại thừa tướng tuổi già sức yếu cùng Lăng đại tướng quân thẳng tính vũ phu.Đến đây, Uy Quốc công mới thật sự là quyền khuynh thiên hạ, ngửa tay làm mây lật tay làm mưa.******Đoàn Vân Chướng lao lực tâm sức quá độ hạ triều trở về, Kim Phượng đang ở trong Hiên La Điện chờ hắn. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Kim Phượng rất ít khi chủ động tới tìm hắn.“Hoàng hậu có việc gì?” Hắn dò xét hai tay Kim Phượng. Đôi tay kia ngoan ngoãn khép lại trong tay áo, không thấy cầm theo canh gà hoặc điểm tâm, cũng không làm động tác gì kỳ quái.Kim Phượng cười khanh khách rút tay ra khỏi tay áo, khoanh ở sau lưng. “Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn cùng hoàng thượng thương lượng.”Thấy nàng tươi cười vui vẻ, mệt mỏi trong mấy ngày liên tiếp của Đoàn Vân Chướng cũng giảm bớt phần nào, mỉm cười hỏi: “Chuyện gì?”

CHƯƠNG 32 – PHIÊN THỦ VI VÂN, PHÚC THỦ VI VŨ (NGỬA TAY LÀM MÂY, LẬT TAY LÀM MƯA) (2)

“Là chuyện hoàng thượng nạp phi.”

Sắc mặt Đoàn Vân Chướng lập tức biến hóa.

“Có phải mẫu hậu đã nói gì đó với nàng rồi không? Mẫu hậu đối với nàng, có lẽ hơi hà khắc một chút. Nàng không cần phải để trong lòng.”

Kim Phượng không trả lời. Nàng cúi đầu suy tư một lát: “Hoàng thượng không muốn nạp phi ư?”

“Cũng không phải là hoàn toàn không muốn… Nhưng nạp phi vào lúc này, cảm giác, cảm thấy…” Đoàn Vân Chướng cau mày, bộ dáng nghiêm trang. “Lũ triều thần hết lần này đến lần khác dâng tấu về chuyện nạp phi, trẫm thật sự có chút mệt mỏi. Chuyện riêng của trẫm, làm gì đến phiên bọn họ nói này nói nọ?”

Kim Phượng cười. “Hoàng thượng không phải rất thích Bạch Ngọc sao?”

Mặt Đoàn Vấn Chướng hơi đỏ lên. “Trẫm quả thích có thích nàng ấy, có điều…”

“Tiên hoàng các triều, có vị nào không có tam cung lục viện, phi tần dắng tường. Một mình hoàng thượng, chẳng phải là rất cô đơn sao?”

Đoàn Vân Chướng đánh giá Kim Phượng, cảm thấy dần dần sáng tỏ. “Mẫu hậu mệnh cho nàng đến khuyên ta nạp phi?”

“Vâng.”

“Vậy còn nàng? Nàng nghĩ thế nào?” Đoàn Vân Chướng nhìn nàng trêu chọc.

Kim Phượng bày ra vẻ mặt nghiêm túc. “Theo thần thiếp nghĩ, hoàng thượng cần phải sớm ngày nạp phi, sớm sinh quý tử, sớm lập thái tử. Như vậy thiên hạ, liền sớm một chút, thái bình.”

Đoàn Vân Chướng cảm thấy có chút buồn cười. “Trẫm đang hỏi suy nghĩ trong lòng của nàng kìa. Nàng thật sự không ngại trẫm nạp phi ư?”

Kim Phượng gật đầu. “Chỉ cần hoàng thượng đồng ý với thần thiếp hai điều kiện, thần thiếp tự nhiên sẽ không để ý.”

“Điều kiện gì?”

Kim Phượng mím môi. “Thứ nhất, vĩnh viễn không thể phế hậu. Thứ hai, vĩnh viễn không thể n