
y chẳng phải là muốn nói rõ, ở trong lòng hoàng thượng, chúng ta là người tài có thể sử dụng sao?”Sài Thiết Chu bật cười. “Bình thường trông huynh ngây ngốc, lúc thông minh cũng sắc bén cực kỳ đấy nhỉ.”Ngư Trường Nhai vò đầu, cười ngây ngô một hồi.Sài Thiết Chu lại thở dài: “Hoàng thượng sẽ không truy cứu chúng ta. Nhưng hoàng hậu nương nương… e rằng sẽ thảm.” CHƯƠNG 31 – AI SAY NẰM TRONG ẢNH HOA MAIGiữa màn trời đầy tuyết, từ cửa sổ của khu nhà dân thưa thớt xa gần hắt ra vài ngọn đèn dầu. Còn mái vàng tường đỏ ở xa xa, cũng theo tiếng vó ngựa của đại hắc mã mà dần dần sáng rõ.“Hoàng thượng, ngài thật sự không tức giận sao?” Kim Phượng ở trên lưng ngựa, nhỏ giọng hỏi.Sau lưng, Đoàn Vân Chướng hung hăng quất roi ngựa, không nói gì.Kim Phượng thở dài: “Quả nhiên là tức giận mà. Ai, kỳ thật có cái gì đáng tức giận đây? Nam nhân, chính là hẹp hòi như vậy.”Đoàn Vân Chướng nắm chặt cương ngựa, kéo căng ra. Làm như cảm ứng được cơn buồn giận của chủ nhân, đại hắc mã hí một tiếng dài.“Ai, người cùng ngựa, đều hẹp hòi như nhau. Cùng lắm chỉ kêu ngươi đạp tuyết một cái xem thử thôi mà. Nếu đã không muốn, vì sao còn đặt tên là ‘Đạp tuyết vô ngân’…” Kim Phượng thao thao bất tuyệt bắt đầu quở trách đại hắc mã. Âm thanh giữa lúc lắc lư có chút biến điệu.“Hắc Bàn.” Đoàn Vân Chướng đột nhiên nói nhỏ bên tai nàng.“Ách?” Kim Phượng vô ý thức đáp một tiếng.“Nếu như có thể lựa chọn, nàng còn muốn tiến cung làm hoàng hậu nữa không?” Giọng nói của Đoàn Vân Chướng mang theo vẻ tang thương mà tuổi đời của hắn không nên có.Kim Phượng ngẩn ra, sau đó, trong lòng dần dần mềm mại.“Không phải ngài cũng giống như vậy sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngài đã là hoàng đế?” Nhiệt độ sau lưng làm cho nàng nhẹ nhàng khép mắt lại. “Cuộc sống có bao nhiêu chuyện có thể cho mình lựa chọn đây? Ta chỉ biết bắt đầu từ khi tiến cung, ta chỉ muốn làm một hoàng hậu tốt.”Sau lưng, Đoàn Vân Chướng yên lặng. Kim Phượng phát giác được hô hấp của hắn có chút phập phồng bất định.Bỗng dưng, một bàn tay lạnh lẽo kéo bàn tay nàng từ trong tay áo ấm áp ra, cầm nắm. Nàng cả kinh, đang định lên tiếng thì trên cổ tay đã bị người kia chụp vào thứ gì đó.Kim Phượng từ từ giơ cổ tay lên nhìn, liền trông thấy một chiếc vòng tay đen huyền xuất hiện trên cổ tay mình. Nước tuyết đọng trên vòng tay, những đường vân cổ quái liền ánh lên sáng bóng lạ thường. Nàng kinh ngạc, trừng mắt nhìn vòng tay, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Đoàn Vân Chướng đã quát một tiếng dài, thúc ngựa lao vụt đi.Thanh âm tuổi trẻ cao vút vang vọng trong màn tuyết, mang theo ý vị phóng khoáng vui tươi.******Trước khi phong ấn nghỉ đông, Lễ bộ thượng thư Hồng Đình dẫn ba vị Thị lang kết hợp cùng bốn vị Ngự sử dâng thư lên Thái hậu, thỉnh cầu vì hoàng đế nạp phi. Lý do là, hoàng đế tuổi tròn mười tám, lại vẫn chưa có người nối dõi.Dâng tấu với lý do lo lắng cho hoàng đế, trình thẳng lên Thái hậu, đầu giáo lại chỉ về phía hoàng hậu.Hoàng đế không con, trách nhiệm đương nhiên thuộc về hoàng hậu.Hoàng đế không con, tức quốc gia không có thái tử; Không có thái tử thì hoàng thất bấp bênh. Hoàng thất bấp bênh tức xã tắc không yên. Các vị đại thần cảm thấy, thực tại không thể trông cậy hoàng hậu nương nương sinh được con trai, nhất định phải nạp thêm phi tần – những người có đầy đủ sức lực sinh được con trai cho hoàng thượng. CHƯƠNG 31 – AI SAY NẰM TRONG ẢNH HOA MAI (2)Lễ bộ Thượng thư Hồng Đình mười năm trước là trạng nguyên, tài văn chương vô cùng tốt, viết thư dâng lên cũng lý lẽ rõ ràng mạch lạc, hùng biện mà thực tế, lời lẽ sắc bén vô cùng.Thái hậu nương nương bị thư dâng đả động sâu sắc. Bà phát giác mình thật không xứng làm mẫu thân người ta. Nhiều năm qua, cho dù bà hoàn toàn không có cảm tình với Kim Phượng, cho dù bà đã to gan sắp xếp một cô gái được tuyển chọn Lưu Bạch Ngọc ở bên cạnh Đoàn Vân Chướng, nhưng cho tới bây giờ, thật sự là bà vẫn chưa từng nghiêm túc cân nhắc đến việc nạp phi cho Đoàn Vân Chướng. Bởi vì phụ thân của Kim Phượng là Uy Quốc công. Uy Quốc Công không cho phép người khác gây nguy hiểm đến địa vị của hắn, cũng không cho phép người khác gây nguy hiểm đến địa vị của con gái hắn.Có điều, dù sao hoàng đế cũng đã mười tám tuổi. Khi tiên đế bằng tuổi đó mới chỉ là thân vương, vợ cả vương phi còn sống, trắc phi cũng đã có ba người.Như vậy, nạp phi hay không nạp phi, đây là một vấn đề.Kỳ thật, đối với Kim Phượng mà nói, nạp phi hay không căn bản không thành vấn đề. Cho dù hiện tại Đoàn Vân Chướng không nạp phi, thì một ngày nào đó cũng sẽ nạp phi. Nhưng Thái hậu nương nương lại không cho là vậy. Thái hậu nương nương nhìn vào ánh mắt của nàng, tựa như đang nhìn một chướng ngại vật.Lưu đại phu nhân đặc biệt tiến cung, nói chuyện với Kim Phượng một lần. Đối với chuyện vị hôn phu nạp thiếp, Lưu Đại phu nhân cực kỳ có kinh nghiệm.“Kim Phượng, Hoàng thượng nạp phi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trong lòng ngài ngàn vạn lần cũng không nên có gì vướng mắc, làm cho cả triều văn võ đều chê cười Lưu gia chúng ta. Về phần Lưu Bạch Ngọc, nương nương yên tâm, Quốc công gia tuyệt đối sẽ