
. “Nếu vậy sau này có thời gian, trẫm sẽ thường xuyên dẫn nàng xuất cung.”“Hoàng thượng!” Kim Phượng kích động. Nàng nhào đến, hung hăng ôm chầm lấy Đoàn Vân Chướng một cái. Thu hồi hai tay, nàng nhanh chóng nhảy xuống giường nệm, mang giày, thay quần áo.Đoàn Vân Chướng ngồi cứng đờ trên ghế, chỉ cảm thấy mặt mày khẽ nóng lên.Hắn lặng yên nghĩ, chậu than trong Hương La Điện hình như đốt nhiều than quá rồi. CHƯƠNG 29 – CUNG CHÚC PHÚC THỌ CÙNG TRỜI ĐẤT (3)******Mặc dù là đạp tuyết đi chơi, nhưng tâm cảnh của Kim Phượng vẫn tươi đẹp như trong ngày nắng tháng ba.Con ngựa yêu của Đoàn Vân Chướng là một con hắc mã cao lớn hùng tráng, gân cốt cường kiện, có tên “Đạp tuyết vô ngân”, là danh mã do dân tộc Tác – Ta tiến cống. Đoàn Vân Chướng quý nó như trân bảo, ngay cả Đoàn Vân Trọng muốn cưỡi cũng bị hắn cự tuyệt không chút lưu tình.Đoàn Vân Chướng vuốt ve cổ ngựa, không ngại phiền giới thiệu “Đạp tuyết vô ngân” cho Kim Phượng làm quen. Kim Phượng đi vài vòng quanh “Đạp tuyết vô ngân”, cuối cùng dừng lại trước đầu ngựa.“Ngươi tên là ‘Đạp tuyết vô ngân’?” Kim Phượng hồ nghi nhìn vào ánh mắt con đại hắc mã, sau đó đưa tay dắt cương. “Nào nào, đạp tuyết một cái cho bản cung xem thử nào…”Đoàn Vân Chướng hừ lạnh, đẩy nàng qua một bên.“Ngay cả ngựa mà nàng cũng không buông tha?” Một người một ngựa đối mặt nhau không nói, sau đó, một kẻ hừ lạnh một con phun khí, cùng chung biểu đạt khinh thường Kim Phượng.Kim Phượng làm như không nghe không thấy. “Hoàng thượng, chúng ta cưỡi ngựa xuất cung ư?”Đoàn Vân Chướng gật đầu.“Không phải quá mức đường hoàng sao?”“Cải trang là được.”“Thị vệ cổng Vĩnh Huy không cho qua thì phải làm sao?”Đoàn Vân Chướng mỉm cười: “Nàng cho rằng còn giống như lần trước, dựa vào tên tiểu tử Vân Trọng kia dẫn nàng xuất cung sao? Có trẫm ở đây, ai dám ngăn cản?”Kim Phượng dùng ánh mắt sùng kính đuổi theo Đoàn Vân Chướng đang phi thân lên ngựa. Trong lòng tự nhủ: hậu trường vững chắc quả nhiên là khác biệt a.******Hai người một ngựa như tên nỏ, bắn ra khỏi cửa cung, phóng thẳng đến ngõ hẻm Hoàng Gia ở Thành Tây.“Đạp tuyết vô ngân” tuy không thể thật sự đạp tuyết không để lại dấu vết, nhưng khoảng cách được đo dưới vó ngựa của nó quả thật gần hơn khoảng cách trong lòng Kim Phượng rất nhiều. Những bông hoa tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống thân thể hai người, không kịp ngưng kết thành giọt nước đã biến mất sạch sẽ. Kim Phượng ngửa đầu, trông thấy khuôn mặt trẻ tuổi và anh tuấn của Đoàn Vân Chướng, nét mặt khi giục ngựa của hắn chuyên chú mà quả quyết tựa như một khối đá không thể lay động. Chợt có bông tuyết bám vào chiếc cằm kiên nghị của hắn, lóe ra ánh sáng bàng bạc.Thanh niên hoàng đế mười tám tuổi, trên cằm đã có thể trông thấy rõ ràng dấu râu màu xanh.Kim Phượng thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nhấm nháp một chút suy nghĩ khác lạ trong lòng.******Ngõ hẻm Hoàng Gia vốn đã vắng vẻ, trong mùa tuyết rơi lại càng không có một bóng người. Hai người xuống ngựa ở đầu hẻm, dắt bộ vào trong. Hai bên rõ ràng đều không nói gì, lại cảm thấy như có thủy triều xa lạ bắt đầu khởi động giữa hai người. CHƯƠNG 29 – CUNG CHÚC PHÚC THỌ CÙNG TRỜI ĐẤT (4)Cửa gỗ vẫn rêu phong như cũ, trên mặt còn giữ lại những nét chữ nghịch ngợm của nàng lúc nhỏ. Kim Phượng dùng ngón tay mơn trớn lên dấu vết năm tháng, đột nhiên cảm khái vô cùng.“Mẹ, con đã về.” Nàng gõ cửa, khẽ gọi.Bên kia cánh cửa nghe cạch một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống. Tiếng bước chân lạo xạo rối loạn từ buồng trong đi đến sau cửa, lại trù trừ một hồi, mới mở cửa.“Mẹ, con đã trở về.” Đôi mắt Kim Phượng ướt nhẹp.“Hắc Bàn…” Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn con gái, lệ rơi đầy mặt. Bà tóc dài để xõa, chiếc áo vải hoa nhí chỉ mới xỏ xong một bên tay áo, hai chân cũng chưa mang giày, chân trần đứng ở trong đống tuyết.“Mẹ…” Kim Phượng giống như thú con chạy rong nhiều năm, rúc sâu vào ngực mẫu thân, cọ rồi lại cọ.Hai mẹ con sau sáu năm ly biệt, cũng chỉ được gặp mặt một lần vội vã vào ba năm trước. Hôm nay đây mới chính thức được gặp lại lần thứ hai.Vĩnh Phúc lau nước mắt. “Mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.”Đoàn Vân Chướng vuốt cổ ngựa, khuyên can mãi mới khuyên được “Đạp tuyết vô ngân” cúi đầu chui qua cái cửa nhỏ xíu kia.Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào Đoàn Vân Chướng hồi lâu, nói: “Vị quan gia này lần trước đã từng gặp qua, nhưng không kịp giới thiệu. Xin hỏi tôn tính đại danh?”Đoàn Vân Chướng buộc ngựa bên cạnh gốc giàn nho, ho nhẹ một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Ngược lại, Kim Phượng khẽ kéo Vĩnh Phúc một cái, cười nói: “Mẹ, đây là con rể của người.”Trên mặt Đoàn Vân Chướng lại bắt đầu nóng lên.Vĩnh Phúc ngây dại, đầu gối mềm nhũn, sắp khụy chân quỳ xuống. “Dân… dân phụ…”Đoàn Vân Chướng vội vàng nâng dậy. “Đã là con rể, có đạo lý nào lại để mẹ vợ phải quỳ trước con rể bao giờ. Hôm nay trẫm cùng hoàng hậu vi phục xuất tuần, đương nhiên không cần câu nệ lễ tiết.” Hắn nhìn trộm qua Kim Phượng, thầm nghĩ nếu mình thật sự để Vĩnh Phúc quỳ xuống, nói không chừng Tiểu Hắc Bàn sẽ hạ độc trong chung canh gà dâng lên cho hắn uống.Kim Phượng lại nói: “Mẹ, mẹ xem, đó