XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210254

Bình chọn: 7.5.00/10/1025 lượt.

là ‘Đạp tuyết vô ngân’.”Vĩnh Phúc nhìn con ngựa cao to kia, trong mắt lóe ra hào quang. “Con ngựa này rất tuấn tú nha.”“… Mẹ, không thể khen ngựa tuấn tú được, con người mới tuấn tú.” Kim Phượng liếc mắt nhìn Đoàn Vân Chướng, qủa nhiên trên mặt hắn hiện ra thần sắc tức giận bất bình.Như muốn nói: Người tốt không khen lại đi khen con ngựa.“Hắc Bàn, con nói nó tên là ‘Đạp tuyết vô ngân’?” Vĩnh Phúc hưng phấn hỏi.Kim Phượng liền vội vàng gật đầu.Đoàn Vân Chướng âm thầm nổi lên dự cảm không hay.Quả nhiên, Vĩnh Phúc bước đến trước mặt ‘Đạp tuyết vô ngân’, cười tủm tỉm nói: “Nào nào, đạp tuyết một cái cho ta xem thử đi…” CHƯƠNG 29 – CUNG CHÚC PHÚC THỌ CÙNG TRỜI ĐẤT (5)Đoàn Vân Chướng cùng ‘Đạp tuyết vô ngân’ đều chán nản cúi đầu. CHƯƠNG 30 – HAI VỊ HÀN LÂM BIẾT TAY HEOVào phòng ngồi xuống, Vĩnh Phúc liền mang ra một chén mì giò heo.“Mẹ, mẹ biết con sẽ đến ư? Sao lại nấu mì giò heo?” Kim Phượng kinh ngạc nói.Vĩnh Phúc thở dài. “Ta làm sao biết được các con sẽ đến. Chỉ là hàng năm, vào ngày này ta đều sẽ nấu một chén mì giò heo, đây là món mà con thích ăn nhất mà.”“Nàng thích ăn mì giò heo?” Đoàn Vân Chướng không thể tin nổi, đưa hai mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói.Kim Phượng không để ý đến hắn. “Mẹ, tại sao phải làm mì giò heo?”Vĩnh Phúc vỗ lên đầu nàng một cái. “Nha đầu, ngay cả sinh nhật của mình cũng quên sao?”Kim Phượng ôm đầu, lực tay của mẹ nàng lại tăng rồi. “A, hôm nay đúng là mùng chín tháng chạp mà.” Những năm gần đây không có ai nhớ đến sinh nhật của nàng, ngay cả nàng cũng quên mất.“Trong nội cung không làm tiệc mừng sinh nhật con sao?” Vĩnh Phúc khó có thể tin.Đoàn Vân Chướng không được tự nhiên.Kim Phượng cười, ôm lấy Vĩnh Phúc. “Mẹ, vậy mẹ đem hết mì giò heo đã làm sáu năm nay ra đây đi, hôm nay con sẽ ăn hết.”“Con/Nàng ăn hết sao?” Vĩnh Phúc cùng Đoàn Vân Chướng đồng thanh hỏi.“Ăn được hết!”“Tốt, vậy mẹ sẽ đi làm!” Vĩnh Phúc chí khí đầy mình, xoa tay.Đoàn Vân Chướng đỡ trán: “Khó trách, khó trách.”Kim Phượng quay mặt qua, nét mặt vẫn còn rất vui vẻ: “Hoàng thượng, sao ngài biết hôm nay là sinh nhật của thần thiếp?”“Ách… chuyện này là…”Kim Phượng mở trừng hai mắt, cũng không chờ đáp án của hắn mà trực tiếp đi vào phòng bếp hỗ trợ, để lại Đoàn Vân Chướng ngồi gãi đầu một mình, không biết giải thích với nàng như thế nào.******Ăn xong mì giò heo, sắc trời cũng tối dần.Đoàn Vân Chướng tuy có chút không nỡ, cũng đành phải nhắc nhở: “Đã đến lúc nên trở về cung.”Kim Phượng siết chặt vạt áo, thần sắc bi thương nhìn hắn một cái, nhưng không có lời nào phản đối.“Mẹ, con hồi cung đây. Sau này có rảnh, sẽ lại về thăm người.”Vĩnh Phúc gật đầu, lại sợ hãi mà kiên định nói với Đoàn Vân Chướng: “Hoàng thượng, xin hãy đối xử thật tốt với Hắc Bàn.”Kim Phượng có chút bất ngờ, đang muốn nói gì, hai tay đã bị Đoàn Vân Chướng nắm giữ trong lòng bàn tay.“Mẹ, ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt.” Hắn nói như vậy.Trong lòng Kim Phượng hơi rung lên một chút.Trong sân, đại hắc mã đột nhiên hí lên một tiếng thật dài, không biết là vui vẻ hay mất bình tĩnh.Đoàn Vân Chướng tháo dây cương, đang muốn dắt ngựa ra cửa, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. CHƯƠNG 30 – HAI VỊ HÀN LÂM BIẾT TAY HEO (2)Lúc này rồi mà còn ai đến nữa? Ba người quay mặt nhìn nhau. Vĩnh Phúc gấp rút đi ra mở cửa, Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng liền tránh vào trong nhà.Cách một lớp cửa phòng, hai người nghe thấy giọng nói của một nam tử trẻ tuổi mà thân thiện vang lên trong viện: “Dì Phúc, gần đây có khỏe không? Trời giá rét, cần phải đặc biệt chú ý sức khỏe.”Kim Phượng sững sờ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Đoàn Vân Chướng. Hai người đều cảm thấy âm thanh kia hết sức quen thuộc.Bên ngoài, người nọ lại nói: “Dì Phúc, hôm nay là sinh nhật của Hắc Bàn đó.”Vĩnh Phúc nói: “Đúng vậy.”“Nhất định là dì Phúc lại làm mì giò heo cho Hắc Bàn đúng không?”“Tiểu Ngư à, thật sự là khó khăn cho cậu, vẫn luôn nhớ đến dì Phúc. Vị bên cạnh đây là?”“Đây là đồng môn tốt của cháu, tên là Sài Thiết Chu, là kim khoa trạng nguyên lang đó!” (Đồng môn: bạn cùng trường)Trong lòng Kim Phượng cuồng loạn, không dám đối mặt với ánh mắt quan sát kinh nghi của Đoàn Vân Chướng.Hồi lâu, nàng nghe được một giọng nói trầm trầm ở bên tai hỏi: “Nàng biết hắn?”“Phải…” Kim Phượng sợ hãi đáp.“Tại sao biết?”“Ta… Thần thiếp… Khi còn bé từng học chung với hắn.”“Khó trách nàng lại đặc biệt lưu ý đến hắn.” Đoàn Vân Chướng cười lạnh. “Hắn cũng nhận ra nàng?”“Phải…”Đoàn Vân Chướng hít sâu một hơi: “Vì sao không nói cho trẫm biết?”“Thần thiếp cảm thấy, chuyện đó không cần thiết.”Ánh mắt nóng rực đâm xuống đỉnh đầu nàng.Đoàn Vân Chướng không nói gì nữa, Cả phòng vắng lặng.Sài Thiết Chu đứng ở trong tiểu viện, đối với Vĩnh Phúc có tướng mạo cực kỳ giống hoàng hậu Hắc Bàn, trong lòng vọt lên một cảm giác quái dị. Hắn cảm thấy trong tiểu viện này có một luồng khí quỷ dị đang len lỏi khắp bốn phía.Ánh mắt nghi ngờ của hắn dừng lại trên con ngựa đen to lớn trong viện. Nhìn một hồi, đột nhiên trong lòng rung lên.“Dì Phúc, con ngựa này, có phải tên là ‘Đạp tuyết vô ngân’?”Vĩnh Phúc vô tư cười đáp. “Đ