Disneyland 1972 Love the old s
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210200

Bình chọn: 7.00/10/1020 lượt.

một sự tồn tại quá mức chói mắt. Là nữ nhân, đều sẽ không muốn dẫn nàng ta vào nhà của mình.Giờ phút này, Kim Phượng đang ở cung thái hậu hỗ trợ đánh đuổi ruồi bọ, hoàn toàn không ngờ, mồi lửa được dấy lên từ tay của cha nàng lại có thể quanh co đốt tới trên đầu nàng.******Đại kế nạp phi của tổ bốn trụ cột triều đình còn chưa bắt đầu áp dụng, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã tới trước rồi. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Vào tháng chạp, trong nội cung lại trở nên náo nhiệt. Tết sắp đến, các cung nhân đều ngóng trông phần thưởng, các chủ tử lại ngóng trông mùa xuân.Trong Đình La Điện, mỹ nhân Bạch Ngọc dùng bàn tay ngọc ngà nấu rượu, tiếng nói cười trong trẻo:“Hoàng thượng, ba ngày sau chính là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Bạch Ngọc đó.”Đoàn Vân Chướng vuốt ve miệng chén ấm áp, cười nói: “Bạch Ngọc muốn cái gì, cứ việc mở miệng.” CHƯƠNG 28 – CHỈ CÓ CHỮ TÌNH THAM KHÔNG THẤU (4)Hàng lông mi như cây quạt nhỏ của Lưu Bạch Ngọc linh động vụt sáng vài cái: “Bạch Ngọc không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu hoàng thượng có thể đến Đình La Điện tham dự sinh nhật của Bạch Ngọc, dùng bữa tối với Bạch Ngọc thôi.”“Chuyện đó thì có khó khăn gì.” Đoàn Vân Chướng xúc động đồng ý.Lưu Bạch Ngọc cúi đầu, tự cười với chính mình.“Nhưng chỉ có hai người trẫm và nàng, không khỏi quá mức vắng lạnh. Không bằng gọi thêm hoàng hậu cùng Vân Trọng, nàng thấy thế nào?”Nụ cười của Lưu Bạch Ngọc đông cứng lại. Thật lâu, nàng, vô cùng miễn cưỡng, gật đầu với Đoàn Vân Chướng.Ánh mắt Đoàn Vân Chướng rơi trên cổ tay Lưu Bạch Ngọc. Chiếc vòng bạch ngọc sáng loáng, chính là cái lần trước hắn đã tặng cho nàng. Nhưng chiếc vòng gỗ được mua cùng lúc với nó, giờ phút này vẫn còn nằm trong chiếc hộp ở Hiên La Điện.Hắn rời ghế đệm đứng lên, thong thả bước đến trước cửa sổ. Suy nghĩ trôi ra ngoài cửa sổ, phiêu đãng bay theo những bông hoa tuyết. Năm nay, tuyết rơi đặc biệt lớn. Bông tuyết giống như cũng có sự sống ,từ trên trời giáng xuống, lại phảng phất như muốn nhắc nhở chuyện gì.Đoàn Vân Chướng bỗng dưng quay đầu lại.“Bạch Ngọc, trẫm còn nhớ, sinh nhật của nàng chỉ kém sinh nhật của hoàng hậu hai ngày?”Ánh mắt Lưu Bạch Ngọc thoáng hiện lên một tia thất vọng. “Vâng.”“Là sớm hai ngày hay là muộn hai ngày?”“Hoàng hậu tỷ tỷ ra đời sớm hơn Bạch Ngọc hai ngày.”“Như vậy, sinh nhật của Hoàng hậu chính là ngày mai rồi?” Đoàn Vân Chướng kinh ngạc.“Vâng.”Đoàn Vân Chướng hiện ra thần sắc vui mừng, thầm nghĩ chiếc vòng gỗ kia lưu lại giống như củ khoai lang phỏng tay, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đưa ra ngoài.Nhưng đã nhiều năm như vậy, trong nội cung rõ ràng không có một ai nhớ rõ sinh nhật của hoàng hậu nương nương, càng đừng nói gì đến chuyện mở thọ yến (tiệc sinh nhật) Nghĩ đến đây, Đoàn Vân Chướng lại có chút áy náy.“Bạch Ngọc, nàng xem, ngày mai có phải là cũng nên mở thọ yến chúc mừng hoàng hậu không?”Lưu Bạch Ngọc khẽ cắn môi dưới. “Chỉ sợ còn chưa kịp chuẩn bị.”Đoàn Vân Chướng suy tư một hồi. “Cũng phải. Huống chi, chắc gì hoàng hậu cũng đã thích thọ yến. Thôi được, ngày mai trẫm trực tiếp đi hỏi hoàng hậu.” Hắn uống hết rượu trong chén, kích động suy nghĩ một lát, liền rời khỏi Đình La Điện.Rượu đã hâm nóng xong, người lại bỏ đi rồi. Lưu Bạch Ngọc bưng bầu rượu ấm áp, lại cảm thấy gió tuyết ngoài cửa như đang thổi thẳng vào trong lòng nàng.Trong nội cung, ai ai cũng biết hoàng thượng thích Lưu Bạch Ngọc.Bạch Ngọc cô nương xinh đẹp đoan trang, tri thư đạt lễ, tài hoa hơn người, ai mà chẳng thích? CHƯƠNG 28 – CHỈ CÓ CHỮ TÌNH THAM KHÔNG THẤU (5)Trong nội cung, ai ai cũng biết hoàng thượng không thích Lưu Hắc Bàn.Hoàng hậu nương nương tướng mạo xấu xí, tính tình lười nhác, làm người an phận, khó mà rung động lòng người.Hoàng thượng thường xuyên đến Đình La Điện, lại rất hiếm khi đến Hương La Điện.Nhưng Lưu Bạch Ngọc lại dần dần sáng tỏ, trái tim của đế vương không có khả năng dừng trú ở một cô gái.Bởi vì toàn bộ thiên hạ, đều là của hắn.Những thứ này, Lưu Bạch Ngọc mười lăm tuổi không hiểu. Hôm nay, nàng mười bảy tuổi, rốt cuộc đã có thể hiểu được.Một cô gái, có thể dùng sắc đẹp để nhốt chặt một nam nhân, có thể dùng tài hoa để chinh phục một nam nhân. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, hắn yêu thích, chỉ là vẻ đẹp của nàng, tài hoa của nàng.Đối với một cô gái tầm thường mà nói, được yêu thích như vậy cũng đã đủ rồi. Nhưng đối với Lưu Bạch Ngọc, như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vì nàng không phải là không thể thay thế. Ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một bài thơ hoa mỹ, một khúc ca đa tình, chứ không phải là một người hoàn toàn khắc sâu.Những thứ này, Lưu Bạch Ngọc mười lăm tuổi không hiểu được. Hôm nay nàng mười bảy tuổi, lại vẫn không hiểu: Nếu như ngay cả sắc đẹp cùng tài hoa đều không thể chinh phục được hắn, vậy cái gì mới có thể đây?——******——*Lễ Bộ: là tên gọi của một cơ quan hành chính thời phong kiến Trung Quốc, Việt Nam, tương đương với bộ giáo dục, bộ ngoại giao thời nay. Công việc của bộ Lễ là kiểm tra cát lễ, gia lễ, quân lễ, tân lễ, hung lễ (ngũ lễ), kiêm cai quản học giáo, khoa cử, khảo thí cùng các công việc tiếp tân khách khứa ngoại quốc.**Ngự