
một cái đã đến cửa nhà hắn. Dưới mái hiên, Hắc Bàn từ trong tầng tầng lớp lớp quần áo móc ra đống sách vở yêu mến của hắn, chỉ có phong bì là bị thấm ướt nhẹ. Hắn đột nhiên có chút cảm động. Cô bé này, hình như trời sinh đã biết được trong lòng người ta coi trọng nhất là cái gì, trời sinh đã biết thay người khác chú ý đến những đồ vật quan trọng.Ngư Trường Nhai kể lại hết sự tình cho Sài Thiết Chu nghe, những tưởng sẽ chỉ đổi lấy một trận cười to của Sài Thiết Chu.Nhưng lúc này đây, Sài Thiết Chu không cười. Sài Thiết Chu thương cảm nhìn hắn: “Nàng ấy là hoàng hậu.”Cho dù chỉ là một vị hoàng hậu mà tất cả mọi người đều không đồng thuận, nàng vẫn cứ là hoàng hậu.Trên khuôn mặt tuấn tú của Ngư Trường Nhai hiện lên một tia đau xót. Nhưng nỗi đau xót kia chỉ thoáng qua rồi phai nhạt, tan ra, thấm thật sâu vào da thịt của hắn.******Trong Hiên La Điện, Kim Phượng cau đầu mày lại, đặt lòng bàn tay lên trán Đoàn Vân Chướng.“Hoàng thượng, ngài chắc chắn rằng ngài thật sự không hề phát sốt ư?” Sao nàng cứ cảm thấy hôm nay hoàng đế giống như nổi điên, bỗng dưng lại tỏ ra thâm tình khẩn thiết với nàng.Đoàn Vân Chướng vẫn chăm chú nhìn nàng, thình lình hỏi một câu: “Hoàng hậu, nàng đã từng yêu thích một ai chưa?”Kim Phượng kinh ngạc nhìn lại hắn, một hồi lâu mới cười đáp: “Hoàng thượng, có phải ngài gặp phải trở ngại gì ở chỗ Bạch Ngọc không? Nói ra đi, thần thiếp có thể giúp người trừ lo giải nạn.”Nhưng lần này Đoàn Vân Chướng không bị nàng lừa gạt nữa, hắn dùng tay khẽ vuốt tóc Kim Phượng một chút, nói: “Nàng không thể cứ mãi cố gắng lừa gạt mọi người xung quanh như vậy được. Có lúc, cũng phải nói ra một ít lời thật lòng, nếu không, chẳng phải sẽ mệt chết đi sao?”Kim Phượng ngây dại. CHƯƠNG 27 – NHÂN GIAN TẤT NHIÊN CÓ KẺ SI TÌNH (4)Đoàn Vân Chướng nhìn vẻ mặt lúc nào cũng ngoan cố tỏ ra bình thản của nàng nay lại kinh ngạc một cách hiếm có, không khỏi thở dài thật sâu.******Văn võ cả triều đều hiểu được, Chu đại tài tử, thật sự là một gã đồng tính. Đặc biệt là, đối tượng đoạn tụ của ông không phải ai khác mà chính là quan đồng liêu ngay thẳng cương trực Lữ Đại thượng thư, đoạn tới mức đến chết cũng không thay đổi.Chuyện này ở trong triều đình, sớm đã là bí mật công khai. Người không biết bí mật này, trong triều chỉ có bản thân Lữ Đại thượng thư, mà ngoài triều, chắc cũng chỉ có một mình Tiểu Hắc Bàn.Đoàn Vân Chướng nhớ lại bộ dáng của Tiểu Hắc Bàn hôm đó: tay cầm một cành hoa phù dung, khóe mắt mang cười, cúi đầu cười một tiếng, trong lòng không khỏi vọt lên cảm giác đồng tình.Chuyện này, hay là cứ gạt nàng sẽ tốt hơn.Về phần con rùa đen cùng hai vị Hàn Lâm, sớm đã bị hoàng đế bệ hạ ném ra sau đầu từ lâu rồi. CHƯƠNG 28 – CHỈ CÓ CHỮ TÌNH THAM KHÔNG THẤUTừ khi dán thông báo ân khoa, không lâu sau Uy Quốc Công Lưu Hiết liền không thượng triều, cho đến ngày nay đã ròng rã hai tháng.Cũng không phải Lưu Hiết sĩ diện thị uy, mà lần này ông ngã bệnh thật. Theo như Lưu đại phu nhân tiến cung nói lại, là đột nhiên bị cảm phong hàn.Chỉ là, cảm phong hàn cũng không đến nỗi cảm lâu như vậy. Thời gian sau, Đoàn Vân Chướng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Trong lòng hắn hiểu, lúc này trong triều không có Lưu Hiết là không được.Vì vậy, Đoàn Vân Chướng từ bỏ dáng vẻ hoàng đế, đích thân đến phủ Uy Quốc công quan tâm thăm hỏi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì thăm dò một chút hàm ý của Uy Quốc Công, xem khi nào ông ta mới có thể thoải mái thân thể cùng tinh thần, khi nào mới có thể vào triều.Nhớ lại lần trước bị sỉ nhục tại phủ Uy Quốc Công, trong lòng Đoàn Vân Chướng lại nổi lên một tia tự giễu.Lần này, người trong phủ Uy quốc công ngược lại lễ kính hơn hẳn, một mực khách khí dẫn Đoàn Vân Chướng cùng Tiểu Tôn Tử đến phòng ngủ của Lưu Hiết.Lưu Hiết đẩy tấm khăn trên đầu ra, run rẩy muốn đứng dậy hành lễ. Đoàn Vân Chướng vội vàng bước lên trước nâng ông, đỡ trở về giường, lại nói vài câu an ủi ấm áp. Còn Lưu Hiết, sau khi nằm xuống cũng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt.Đoàn Vân Chướng trông thấy sắc mặt Lưu Hiết coi như hồng hào, hàn huyên một hồi liền đi thẳng vào vấn đề: “Không biết ngày nào quốc trượng mới có thể hoàn triều?”Lưu Hiết che miệng, kịch liệt ho khan một lúc mới nói: “Thần có lỗi với thánh ân! Ai, bệnh đi như kéo tơ…” Ông hạ nửa mí mắt, nhìn lướt qua Đoàn Vân Chướng, lại đem nửa câu sau thu trở về. (Bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti: bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ)Đoàn Vân Chướng thầm mắng một câu: ‘Lão hồ ly!’ Nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Sức khỏe của Quốc trượng quan trọng hơn. Chuyện trên triều, cũng đừng quá mức quan tâm.” Hắn suy đoán, Lưu Hiết không chịu vào triều, hẳn là có mưu đồ. Đáng hận là lão hồ ly này chỉ giả bộ ngã bệnh, chứ không nói rõ phải như thế nào mới bằng lòng trở về bắt đầu làm việc. Mà về phía Đoàn Vân Chướng, cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi lão.Suy tư một lát, Đoàn Vân Chướng chậm rãi nói: “Quốc trượng, chuyện trong triều, còn có chỗ nào chưa được yên lòng hay không? Nếu có thì cứ việc nói thẳng với trẫm, trẫm sẽ tháo mở giúp khanh. Quốc trượng cũng có thể