miệng khẽ nhếch lên.
– Chúng ta thoả thuận rồi. Mi sẽ được Trọng Kha, còn ta, cứu Ân Ly.
– Được.
***************************
Khoác trên mình bộ đồ của Hoàng hậu nương nương, ta khẽ xoay một vòng. Chất liệu quả là mềm mại, nhẹ bâng. Y phục của hoàng hậu nương nương có khác, luôn là nhất.
– Ân Ly, muội đã sẵn sàng đi chưa??
Ân Hải ghé qua phòng ta, chăm chú nhìn ta từ trên xuống dưới rồi gật gù:
– Nhìn thế này tức là sẵn sàng rồi đấy. Đi nào. Trăng sắp lên cao rồi.
Ta gật nhẹ đầu, vội vàng đi theo Ân Hải huynh. Đi bắt người…mà sao ta cảm thấy thật hồi hộp. Cứ như…trái tim ta đang muốn nói…ta sẽ biết một số điều gì đó.
Không để ý tới những cảm xúc đó, ta vội vã leo lên ngựa bên cạnh Ân Hải huynh, mạnh mẽ lao đi vun vút trong màn đêm. Phía sau, Ân Hải huynh cùng mười sát thủ giỏi nhất bám theo…
Hoàng thượng, hôm nay… Người tới số rồi…
***************************
Đến ngay bờ thành Hoàng cung, ta khẽ hất nhẹ tay, một thân cây mạnh mẽ vươn lên, đỡ lấy ta rồi khẽ khàng đưa ta vào trong.
À, đây là Lâm cung, nơi ta bắt Trọng Kha huynh ngày trước phải không nhỉ??
Nhìn quanh, ta thản nhiên mở cửa, bước vào. Căn phòng không có vẻ gì là bỏ hoang từ lâu. Ta đi xung quang xem xét một hồi, tủ y phục toàn là y phục màu xanh lục. Hình như….đây là nơi của Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng thượng an dưỡng thì phải. Nhẹ lướt qua từng đồ vật, cây cung quàng qua người cùng ống mũi tên, cây kiếm giắt bên hông đung đưa mỗi bước chân đi. Những đồ vật này thật quá quen thuộc, nhưng ta lại không nhớ nổi gặp ở đâu… Thật kì lạ…
– Ân…Ân Ly… – một giọng nói trầm ấm pha chút ngỡ ngàng vang lên.
Ta quay lại, nam nhân trong thân long bào nhìn ta, ngỡ ngàng xen chút bối rối. Như thể không tin vào sự thật…
Nam nhân này…là người xuất hiện trong giấc mơ của ta rất nhiều lần…
Nam nhân này…có phải là người khiến ta có những cảm xúc không nguôi kia…
– Ngươi….biết ta sao…- Ta khẽ khàng lên tiếng, nhìn vào nam nhân đối diện. Tay ta khẽ nắm chắc chuôi kiếm, có một chút phòng thủ..
Sự thất vọng vụt qua ánh mắt nam nhân đó…
Không một lời, không kịp chống cự, hắn lao tới ôm ta vào lòng. Ngay lúc đó, trái tim ta như muốn nổ tung… Nam nhân này là ai..? Sao cảm xúc này lại mãnh liệt thế này…. Thình thịch… Tiếng đập trái tim như vọt ra khỏi lồng ngực. Mọi giác quan như tê liệt, tay chân cũng trở nên vô dụng..ta buông tay khỏi chuôi kiếm…
Môi ta chạm vào một vật thể mềm mềm. Một nụ hôn thật sâu..như thoả nỗi mong nhớ…như những tiếng khóc khẽ khàng kìm lại sau vẻ mạnh mẽ.. Một nụ hôn như cướp lấy tất cả không khí…như thể một sự trừng phạt ngọt ngào…như thể cướp đi trái tim một thân người mềm nhũn trong vòng tay…
Như cơn mưa dội xuống sau một ngày hè nắng bức, như mặt trời ló rạng xoá tan lạnh lẽo của mùa đông, từng lớp băng trong trái tim ta như được tan chảy, như thể tim ta đang đập trở lại… Từng lớp sương mù như đã bị thổi bay ra khỏi đôi mắt, khỏi trí nhớ…
Từng mảng kí ức hiện về… Lần đầu tiên ta gặp hắn… Cái ngày định mệnh ấy… Ta bị hắn ép thành thân…rồi cái ngày hắn cướp đi nụ hôn của ta…ngày ta và hắn ôm nhau ở cầu Hằng…và cả cái ngày..ta thuộc về hắn…
Mắt ta mở ra, nhìn nam nhân trước mặt. Ánh trăng chiếu lên từng nét khuôn mặt ấy… Như thể để ta có thể nhìn rõ nét hơn…
– Hoàng…hoàng Thần??
PART 37
Part 37
Một tay hắn khẽ vuốt nhẹ má ta, nhẹ nhàng áp sát má ta.
– Ân Ly, nàng….. Á
Chưa kịp nói hết câu, hắn ngã quị xuống. Ta vội đỡ lấy hắn, tức giận nhìn Ân Hải huynh trước mặt:
– Huynh… Sao huynh dám??
Ân Hải huynh nhanh chóng bịt miệng ta rồi kéo ta vào trong tủ quần áo. Kiểm tra xem cái tủ đã được đóng kín rồi Hải huynh quay sang ta thì thầm:
– Im và nghe huynh đây. Nếu muội không muốn Hắc Quang giết Hoàng Thần thì hãy làm theo lời ta nói.
Hải huynh chỉ muốn tốt cho ta, đu không biểu hiện ra nhưng luôn là như vậy. Ta tin Hải huynh không làm gì có hại cho ta và Hoàng Thần. Suy nghĩ kĩ càng, ta gật nhẹ đầu.
***********************
Đứng trước mặt Hắc Quang cùng con người bị trói trước mặt, lòng ta không khỏi nhói đau. Không được, phải cố vì Hoàng Thần, vì đế quốc hùng mạnh không còn Hắc gia.
< Tác giả : Công dân tốt của đảng :3 >
Hắc Quang không khỏi vui mừng, mặt phấn khởi tới lạ thường. Khác với cái vẻ cười cợt hàng ngày, lần này phải nói hắn thực vui mừng. Lạnh mặt, nhướn mày nhìn hắn, ta muốn hỏi vậy giờ ta về được chưa. Dấp dáng khấp khởi nhìn ta, hắn vui mừng mà nói:
– Ân Ly, Ân Hải, thật tốt lắm. Haha, tâm tình ta hôm nay quả thật vui quá đi mà. Ngày kia tổ chức hôn lễ cho hai con.
Ta cúi nhẹ người gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Thật là….tên mắc dịch. Nghĩ gì chứ?? Huynh cùng muội có thể sao?? Xem ra tên này bị ám ảnh bởi mẫu thân ta quá rồi. Hừ.
Khi ra khỏi cửa, ta còn nghe loáng thoáng:
– Ân Hải, nhốt hắn vào ngục tối. Để hắn lành lạnh, ta muốn hôn lễ hắn chúc phúc cho con và Ân Ly
Thở dài, ta bước ra khỏi nơi đó.
Hoàng Thần, đợi ta, ta sẽ cứu chàng…
************************
– Hắc Quang thật quá đáng mà. Sao có thể bắt Thần huynh xem Ly tỉ thành thân chứ?? – Mộc Anh ai oán kêu lên nhìn Thổ Tin
