XtGem Forum catalog
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

nhỏ bé trong y phục dài màu đen, điểm xuyết là những bông hoa hồng màu đỏ, mái tóc tết chéo đơn giản…. Đó chẳng phải Ân Ly sao???? Ánh mắt lãnh băng đó…là thế nào….

Chẳng phải nàng đã hứa ở cạnh hắn suốt đời??

Không thể nào… Chắc chắn có một lí do nào đó.. Phải rồi… Hắn tin nàng… Nhất định tin nàng… Phải nghe lời nàng giải thích… Đúng…chắc hẳn phải có lí do…

Hắn bần thần nhìn nữ y trước mặt sánh vai cùng Ân Hải…

Đau….

Ân Ly cúi xuống kính lễ với Độc Quang và rồi Hoàng Thần, sau đó quay sang Trọng Kha cúi nhẹ đầu.

***********************

– DỪNG LẠI. TA KHÔNG CHO PHÉP LỄ THÀNH THÂN NÀY ĐƯỢC TIẾP TỤC – Trọng Kha hét toáng lên, chạy ra chắn ngang giữa ta và Ân Hải

Mọi người sửng sốt nhìn nhị thiếu gia chắn trước mặt Ân Ly tiểu thư. Hắc đại gia tâm trạng đang vui khi nghe thấy giọng Trọng Kha cũng như bị sét giáng đầu.

Nhanh như cắt, Trọng Kha rút con dao găm cắm bên người, phóng vào ngực Hắc Quang. Nhưng Hắc Độc Quang là ai?? Bá chủ Hắc gia, sao có thể bị một con dao găm bình thường đâm được? Y hất nhẹ con dao ra, gầm lên:

– NGHỊCH TỬ, CON DÁM PHÁ HỎNG HÔN LỄ CỦA ĐẠI HUYNH CỦA CON SAO ???

Thấy Hắc đại gia như vậy, hầu nữ toán loạn rút hết vào trong phòng.

Trọng Kha quay lại gấp rút hét to :

– ÂN LY, CHẠY MAU ĐI.

Không kịp nghe thấy câu trả lời, một mũi lao phóng nhanh vun vút tới Trọng Kha, biết mình không thể thoát khỏi, vì mũi lao của Hắc Quang, lợi dụng sức gió cùng độc tố, lao nhanh vun vút trong không khí, nạn nhân hiếm thoát được. Trọng Kha nhắm chặt mắt. Trong khoảnh khắc đó, Ân Ly lao lên trước, hất mạnh tay.

PHẬP

Ngọn lao mạnh mẽ xuyên ngang qua thân cây, đâm nhẹ vào vai Ân Ly. Kiềm chế lại cơn đau trong người, Ân Ly hét lên :

– KHA HUYNH, LUI RAA

Bức rào bằng gỗ tan ra từng lớp, do độc tố của Hắc Quang. Đôi mắt trừng lên tức giận, hắn khẽ khàng bước qua bức rào.

– HẮC QUANG, dừng lại đi. Ta không thể lấy Ân Hải huynh. Cũng như Ân Hải huynh không thể lấy ta.

Ân Ly nắm chặt tay đối mặt với Hắc Quang, nói.

– CHUYỆN CỦA MI, LÀ DO TA QUYẾT ĐỊNH

Cơn tức giận của Hắc đại gia kéo đến cũng như khi bão Haiyan về, nó quét sạch bao nhà cửa, ruộng vườn, con người. Trong mắt y dường như không còn sự bình tĩnh, cợt nhả như mọi khi…

Hắc Quang tiến một bước, Ân Ly lùi một, hai bên cứ vờn nhau như vậy, cho đến khi Ân Ly bị dồn đến đường cùng. Y rút nhẹ con dao bên hông, điên cuồng nhìn Ân Ly…

Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Ân Ly nhìn thấy hai bóng đen…

Hai bóng đen nhảy vụt xuống, nữ nhân khoác trên mình bộ y phục màu lam, nhảy xuống, điểm huyệt nhanh Trọng Kha rồi vụt đi mất…..

***********************

Tay y đã giơ cao, ta nhắm mắt chờ kết cục của mình….

Thân ảnh trước mặt gục xuống người ta, cảm nhận được sức nặng, ta bàng hoàng mở to mắt, đỡ lấy nam nhân trước mặt:

– KIM QUÂN… KIM QUÂN…

Ta đỡ lấy thân nam nhân đó, người rung lên từng đợt…

Kim đệ run run nhìn ta, một tay che đi vết thương, một tay vuốt má ta, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhìn ta nhẹ giọng nói:

– Kiếp này…ta…nguyện…yêu…tỉ…

Một thân cường tráng độ ập xuống, bàn tay đệ ấy buông khỏi má ta…y hoàn toàn bất động…

– KIM ĐỆ…KIM ĐỆ… MAU DẬY NGAY CHO TA…

Ta lay lay thân ảnh đó trong vô vọng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Khẽ bỏ tay còn lại ra khỏi vết thương của đệ ấy, ta rút nhẹ con dao găm quăng sang một bên….

Tại ta…tại ta mà đệ ấy ra nông nỗi này… Tại ta…

Người nằm trong vũng máu đó đáng lẽ phải là ta chứ không phải Kim đệ…

– Ân Hải…hài nhi hỗn láo….phản bội phụ thân ư?…

Ta nghe loáng thoáng tiếng Hắc Quang vọng lại. Một bàn tay ấm áp khẽ đỡ vào vai ta, thúc giục ta đứng dậy:

– Ân Ly, chúng ta đi nào…

Ta ngước lên.. Hoàng Thần…hắn vẫn ở đây ư?? Chẳng phải ta đã nói Ân hải huynh giải huyệt cho hắn rồi giục hắn đi mà…

Ân Hải…Ân Hải… Huynh ấy có mái tóc dài giống như Kim Quân..

Kim Quân…

Nhớ lại cái tên này, nước mắt ta lã chã tuôn rơi…

Từng mảng kí ức hiện về như xé rách tâm hồn ta..

Nụ cười đó… Liệu ta còn được nhìn thấy??

Không…

Không, ta sẽ không để Kim đệ chết vì ta như vậy, không….

Ta vùng vẫy khỏi vòng tay đó, lao đến cầm con dao kia rồi tung mạnh lên trên. Thân cây, cành cây vun vút theo tay ta vươn lên bắt lấy con dao và rồi vươn nhanh về phía Hắc giáo chủ vùng vẫy trong bóng đêm của Ân Hải…..

Á Á Á Á Á

Một tiếng hét chói tai xé toang cả bầu trời đêm…

Mọi sức lực như bị rút cạn đi…

Hai thân người cùng gục xuống ngã xuống nền cỏ lạnh…

P/s: Part này đoạn đánh nhau tớ viết còn yếu, tay bút còn non. Không hay mong mọi ng góp ý :)

Tớ cám ơn :3

PART 38

Part 38

” Ân…Ân Ly..”

Ai…ai gọi ta vậy…?? Từ từ mở mắt, cảm giác dễ chịu lan toả khắp người, ta khẽ cử động nhẹ. Đập vào mắt ta là bầu trời đêm đầu sao thật đẹp lay động lòng người. Nhìn sang hai bên là bãi cỏ xanh mượt mà như đang ôm lấy cơ thể ta. Một giọt sương long lanh từ cọng cỏ nhỏ xuống má ta, khiến ta khẽ mỉm cười thích thú.

Ta ngồi dậy, nhìn kĩ xung quanh. Hình như nơi này giờ là buổi đêm thì phải. Xa xa, có một cây đại thụ cao thật cao nha. Ta thích thú tiến lại gần, một tay chạm nhẹ lên cây. Chà đại thụ này, người cũng mấy ngàn tuổi rồi đấy