
Kỳ đau đớn ngồi dưới tuyết lạnh, lúc hoàn hồn thì đã thấy bóng hai cô nàng khuất xa. Nàng hét lớn:
– Tiếu Diêu Linh! Hãy nhớ thù này, ta nhất định sẽ trả! Loại người như ngươi sớm muộn gì cũng gặp quả báo!
.
.
.
-Tiếu muội! Không phải muội đã xem ả ta là đối thủ rồi đấy chứ?
Tiếu Diêu Linh dừng bước, chu môi xinh:
– Còn lâu a~
Bạch Diễm khó hiểu:
– Nếu không tại sao lại đánh ả????
– Xả stress.
O__o
– Stress là cái gì thế?
Tiếu Diêu Linh bật cười:
– Không có gì! Muội thích thì đánh! Coi ả như bao cát luyện công thôi!
==
Lấy người làm dụng cụ luyện võ a~
Tiếu Diêu Linh rút khăn lụa, lau sạch bàn tay chính mình:
– Coi nàng làm đối thủ là một chuyện, dạy dỗ là một chuyện. Muội không thích kẻ khác nhìn muội bằng con mắt “chó đểu” như thế ( Hyo: chị coi ả là chó à???)
Bạch Diễm tròn mắt.
O__o
Vậy nên, Tiếu Diêu linh đã lấy địa vị hoàng hậu ra thị uy sao????
.
.
.
——————-
.
.
.
Văng vẳng trong đêm khuya, tiếng trúc tiêu lúc trầm lúc bổng cất lên, lắng đọng hồn người….
Trong bóng tối, ai đó giấu mặt vào gối, vòng tay ôm lấy chính mình mà khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, một vùng gối cũng ướt đãm, không rõ đã hứng bao nhiêu lệ quang.
Kí ức dập dờn bao vậy lấy con người bé nhỏ:
.
.
.
——————
Cô bé kiễng chân nhòm vào bên trong, nơi có một tiệc cưới linh đình, rực rỡ màu đỏ cung hỉ.
Chú bé bên cạnh sau một hồi đứng nhìn, nhàm chán bỏ đi.
– Đám cưới ở đây thật kì lạ! Nhưng không thú vị bằng đám cưới ở quê muội.
Chẳng biết cô bé đã bám gót theo từ lúc nào, đôi môi cam chu lên liếng thoắng:
– Ở nơi muội từng sống, hôn lễ tổ chức trong nhà thờ, được trang hoàng hoa cưới lộng lẫy. Cô dâu sẽ mặc váy trắng, bước đi từng bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Chú rể sẽ đứng trước chúa, chờ cô dâu đến, họ sẽ nắm tay bước lên bục, rồi thề nguyền chung sống trọn đời, sau đó trao nhẫn cưới rồi hôn môi. Quan khách bên dưới sẽ vỗ tay chúc mừng. Rất lãng mạn đúng không?
Chú bé vẫn hờ hững bước đi về phía con đường rừng. Dường như đã quen với hành xử kì lạ của chú, cô bé nhảy chân sáo, bắt lấy một cánh tay:
– Bắt được rồi! … Sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ giống ở quê muội nhé! được không??? Yêu cầu ngày mai huynh phải đến chỗ hẹn, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tập luyện cho lễ cưới!
.
.
.
Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp khu rừng, tiếng nói trẻ con còn chưa sõi của cô bé vẫn lanh lảnh cất lên:
-…. Chú rể sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu, luồn vào ngón áp út ở bàn tay trái…Ngón này này…
Cô bé mắt long lanh sáng ngời, chìa ngón tay nhỏ xinh trắng muốt như bạch ngọc trước mặt chú bé. Chú bé không do dự ngoạm cả ngón tay vào miệng, cắn nhẹ. Vết cắn hiện ra một vòng răng nho nhỏ.
– Áh! Huynh làm gì đấy!
– Trao nhẫn!
==
Cô bé phụng mặt.
– Không phải thế đâu! Nhẫn phải làm từ bạch kim cơ! Mẹ Melissa và cha Edward đều có nhẫn cưới. Chiếc nhẫn be bé đó là cái vòng trói buộc hai con người, gắn họ lại với nhau cả cuộc đời.
Cô bé sờ sờ vết hần răng trên ngón tay, cái miệng vẫn cứ nói, hai chân vung vẩy tự nhiên….
.
.
.
———————–
Phải chăng, hai năm nay, nàng đã sai lầm, chờ đợi… và bỏ lỡ những thời gian quý báu của cuộc đời.
Tại sao không lao vào vòng tay người ấy sau bao năm xa cách?
Tại sao còn nghi ngờ tình cảm chính mình, khi mà bản thân, đã lao đầu vào nó trong suốt bao năm đằng đẵng?
Tại sao đến lúc tình cờ gặp lại, chạm vào người ấy, để khi dòng điện lần nữa chạy vào tim, mới chịu thức tỉnh?
Tại sao người ấy, vẫn còn nhớ, lại cố quên? Biết còn yêu sao lại không nắm lấy?
Vì quá khứ……….
………………………hay vì hận thù………………..
Trói buộc làm chi, khi sợi xích lại để quá dài?
Đến khi nào, mới thực sự gắn chặt vào nhau….
………..Tiếng tiêu……ai thổi…….sao lại não lòng đến thế????……..
Chương 8: Giáng sinh.
Thiếp sẽ cố gắng làm một người vợ hiền, sẽ trở thành một cô nàng nội trợ đảm đang, sẽ chăm sóc chàng thật chu đáo…
Bởi thiếp muốn chặt đứt từng mắt xích, để dây trói cuộc đời thật ngắn lại, và thiếp… thực sự được gắn chặt vào cuộc đời chàng.
.
.
.
Mấy vị đầu bếp cung đình đứng tụ tập một chỗ, cùng nhau lắc đầu thở dài.
Hơn tháng nay, họ bỗng nhiên trở thành một kẻ “vô công – vô gia cư”.
Tại sao ư?
Nhìn xem, sáng – trưa – chiều họ đứng ngoài ngó vào, nơi mà vị chủ nhân tóc vàng đang loay hoay bận rộn với đống nguyên liệu thực phẩm.
==
Hoàng hậu đích thân xuống bếp nấu ăn phục vụ Hoàng thượng, âu cũng là một việc đáng mừng…
Thôi thì, bếp đấy, nguyên liệu thực phẩm đấy, dụng cụ làm bếp cũng đầy đủ rồi đấy, họ xin nhường nàng!
Chỉ là, tại sao hoàng hậu của họ, lại nấu ăn ngon như vậy: nhìn, muốn chảy nước miếng~ ngửi, muốn cồn cào cả ruột~
Mà họ, mang tiếng là đầu bếp nổi tiếng cung đình, hàng chục năm vào nghề, so với vị mĩ nhân 18 tuổi, lại thua kém muôn phần.
Thật là xấu mặt a~
.
.
.
Nhân cơ hội Tiếu Diêu Linh quay mặt đi, Bạch Diễm lén bốc trộm đồ ăn trên đĩa, vừa “tức” thầm trong bụng.
Tiếu Diêu Linh thật trọng sắc khinh bạn, làm bao nhiêu món ngon, cư nhiên dành hết cho Bạch Dạ Hàn, Bạch Diễm nàng đành phải mặt dày đi “ăn chực”.
Cơ mà còn may mắn ch