Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329041

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ại nhìn, nào còn ai khác ngoài cô nàng tóc vàng Tiếu Diêu Linh.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng, môi cam sưng đỏ, mái tóc vàng rối tung trông thật đáng yêu.

Cánh tay trắng nõn thò ra túm lấy vạt áo của hắn, đã vô tình mở ra “xuân quanh mát mẻ”, nơi mà ẩn ẩn hiện hiện vẫn còn dấu vết hôn ấn…

Xét cho cùng, dù có hay không trúng xuân dược, đứng trước Tiếu Diêu Linh, chẳng ai có thể kìm lòng mà đem nàng hoà tan vào dục vọng.

Bạch dạ hàn “ăn no ngủ kĩ”, tâm trạng có phần thoải mái sau đêm dây dưa giật điện.

Hắn, từ một kẻ được vợ hiền phục vụ, nay, phục vụ vợ hiền.

Với tay lấy từng mảnh bạch sam, lại cần mẫn làm một công việc mà “mắt chẳng hề muốn”- mặc yếm cho nàng.

Người nọ tuy nhắm mắt, khoé môi vẫn lấp ló nụ cười…

Đêm qua không lạnh, đơn giản vì ngoài chăn bông, nàng còn ôm một cái chăn 37 độ, hơn nữa… “ma sát”, cũng khiến thân thể tăng nhiệt độ a~

Nay, 37 độ đi rồi, nàng đâu thể loã lổ một mình trong chăn, vớ được cơ hội, tốt nhất là tận dụng triệt để mà “bắt nạt”.

Lơ ma lơ mơ, lại nhớ tới đêm Giáng sinh ngọt ngào hôm qua…

* Đỏ mặt *

Ách!

Giáng Sinh~

Quà Giáng Sinh~

Đôi mắt xanh bất chợp mở to, con người nhỏ bé vùng dậy khỏi chăn, không để ý đến vị trượng phu đang buộc nốt nút thắt của yếm, nàng vớ vội bạch sam, quấn qua người rồi lao xuống giường.

Hạ thân đau đớn khiến cô nàng tóc vàng khuỵu sụp xuống, lại rất nhanh đứng lên, chạy tập tiễng về hai chiếc tất treo ở cửa sổ, tìm kiếm thứ gì đó ở dưới gốc cây thông…

Không có quà a~

Tuy rằng từ giáng sinh năm 7 tuổi, Tiếu Diêu Linh không còn nhận được quà của ông già Noel nữa, nhưng nàng tin lời mẹ Mellissa, nếu nàng ngoan ngoãn, ông già Noel sẽ không quên quà của nàng.

Vậy nên, mười mấy năm nay cô nàng vẫn rất “ngoan” , lòng tin vào Ông già Noel vẫn chưa bao giờ phai nhạt…

Giờ, nàng muốn đổ tội cho một người – Bạch Dạ Hàn, biết đâu đêm qua ông có đến…mà… mà…

Khuôn mặt xụ xuống, Tiếu Diêu Linh trở lại giường, chìa tay ra trước mặt Bạch Dạ Hàn:

– Bắt đền!

– Đền cái gì???

– Quà…

Nhớ ra đêm qua, cô vợ nhỏ bé ngay lúc ân ái đã quăng ra cái lí do ngớ ngẩn ấy, Bạch Dạ Hàn nén cười, lạnh lùng nói:

– Hết làm trẻ con rồi!

O__o

Đúng vậy…

Kẻ gây ra tội vẫn cứ thản nhiên một mặt.

Nàng, giờ đã là người đàn bà của hắn , như thế nào còn đòi quà trẻ con… ( Hyo: đòi quà cho con trong bụng, chắc thụ thai rồi đấy, anh mãnh liệt cả đêm thế mà ) )

(=.=!!)

(-.-!!)



Đây, có phải giết chết tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của “đứa trẻ” không

.

.

.

Bạch Diễm hắc hắc cười gian, nhìn Tiếu Diêu Linh đang ôm bộ dạng “thất vọng tràn trề” nằm trong phòng.

Nàng biết, kế hoạch hôm qua chí ít đã giành được thắng lợi , bởi khi nàng hơi động đến, Tiếu Diêu Linh đã bừng bừng đỏ mặt.

^^

Chỉ là, phần thất bại, nàng không rõ nguyên do, hỏi cô nàng tóc vàng này thì nàng ta thở dài ngao ngán, chẳng nói chẳng rằng nằm gục xuống giường.

Mà cả ngày nằm vật trong phòng Bạch Diễm, chắc là đang “dỗi” rồi.

“Dỗi”

Là “dỗi” đó!

^^

.

.

.

Haizz…

Không biết là nên vui hay nên buồn bây giờ?

Vui, Tiếu Diêu Linh rốt cuộc đã được thăng cấp, cô nàng giờ cũng có thể “dỗi” với phu quân rồi.

Buồn, Tiếu Diêu Linh nằm vật vạ, không chịu đi nấu cơm nấu nước, thành ra cả ngày nay Bạch Diễm nàng chết đói nhe răng há mồm.

Mà cái tên Bạch Dạ Hàn kia từ sáng tới giờ chưa thấy ló mặt, đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng.

Đừng có nói với Bạch Diễm, phu thê nhà này “dỗi” tay đôi nhá!

Có đời nhà ai vợ dỗi mà chồng cũng dỗi không ???

==

.

.

.

Bạch Dạ Hàn sáng nay lên triều muộn, nhớ lại khuôn mặt phụng phịu của ai kia, lại cho bãi triều sớm ( Hyo: chơi chữ ^^)

Nữ nhân này, coi trọng quà của trẻ con đến thế sao???

.

.

.

– Về thôi!

Bạch Dạ Hàn bước vào phòng Bạch Diễm, thấy “mặt xụ” Tiếu Diêu Linh đang “đóng đinh” trên giường, hắn nhíu mày bế bổng nàng trên tay.

Người hờn dỗi vẫn cứ hờn dỗi, quyết định không thèm nhìn mặt bạch Dạ Hàn – kẻ đã lấy đi cơ hội nhận quà Giáng sinh của nàng.

Nằm trong vòng tay hắn, nàng ngó lơ, không hề để ý thấy gã bạch nhân trên người lốm đốm “hoa đào” nở rộ.

Bạch Diễm thì để ý đấy, và thực đang rất cao hứng a~

Ngày mai, lại được ăn ngon rồi!!!

^^

.

.

.

Đặt nàng ngồi trên bàn, bạch Dạ Hàn cúi xuống, mặt đối mặt với vị hoàng hậu phụng phịu hờn dỗi.

Tiếu Diêu Linh cắn môi, nhìn chằm chằm cái gì chứ, chẳng nhẽ muốn nàng khắc sâu cái mặt đáng ghét này vào đầu mà căm hờn à?

Chính là, điều mà cô nàng tóc vàng không bao giờ tưởng, giây sau lại hoá sự thật.

Bạch Dạ Hàn lôi ra một chiếc hộp gỗ nàu nâu chạm khắc xinh đẹp, đặt vào bàn tay nàng, từ miệng buông ra một chữ duy nhất:

– QUÀ!

O__o

Quà Giáng sinh cho nàng sao?

Tiếu Diêu Linh hết nhìn Bạch Dạ Hàn, lại cúi xuống nhìn chiếc hộp trong tay, trong tâm dậy lên một niềm xúc động vô bờ.

– Mở ra đi!

O__o

Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, sau đó mới gật đầu, vuốt ve chiếc hộp gỗ như báu vật trân bảo.

Chiếc nắp vừa mở ra, cư nhiên bên trong có một con muỗi trắng muốt… “còn sống nguyên” (Hyo: Từ từ đọc tiếp, đừng kẻ nào mơ tưởng bạch ca có thuốc hồi sinh nha~)

Con muỗi trắng b


Pair of Vintage Old School Fru