Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 10.00/10/905 lượt.

ay lên, đậu vào bàn tay nàng, châm ngòi vào da thịt Tiếu Diêu Linh mà hút máu.

Uống máu xong, nó lại vỗ cánh, bay vo ve trước mặt cô nàng tóc vàng.

Nàng mỉm cười xinh đẹp, nói với con muỗi:

– Ngươi đã mang trong mình dòng máu của ta, từ giờ trở đi cũng chỉ được hút máu ta! Nghe chưa? Và, tên gọi của ngươi sẽ là Tiểu Bạch 003 – 60.

Nàng quay ra nhìn Bạch Dạ hàn, lúc này mới để ý đến những nốt ban đỏ trên khắp người hắn.

Thì ra, kẻ cho bãi triều sớm, sau khi dời đi, đã tìm đến hang ổ của bọn muỗi, cốt để “săn” một chú muỗi trắng làm quà cho cô vợ bé nhỏ của mình.

Tiếu Diêu vô càng cảm động, nàng ôm lấy hắn:

– Bạch… Thiếp xin lỗi!

Lại ngước lên nhìn, chợt nhớ ra kẻ này chắc hôm nay chưa có ăn gì, lại hao tốn bao nhiêu cc máu cho lũ muỗi, nàng ngờ nghệch hỏi:

– Chàng có đói không?

Kẻ kia sắc mặt không đổi, lạnh giọng:

– Đói!

Tiếu Diêu Linh tự trách mình, làm vợ hiền mà lại để chồng nhịn đói cả ngày, còn ra thể thống gì nữa.

Nàng nhảy xuống đất, định xuống bếp làm cơm:

– Thiếp sẽ đi nấu cơm ngay! chàng đợi một chút nhé!

– Không cần!

O__o

Ách!

Hay chàng lại “dỗi” rồi!

– Chỉ chờ một chút thôi mà. Thiếp hứa sẽ nấu thật nhanh.

Bạch Dạ hàn quả thực có đói, nhưng mà “đói” thứ khác cơ.

Hắn kéo lại cánh tay nhỏ bé, cúi đầu xuống, mút mát đôi môi màu cam:

– Có thứ không cần nấu vẫn có thể ăn ngay được!

==

.

.

.

Đoạn, căn phòng vang lên một đoạn hội thoại đặc biệt, gồm tiếng rên rỉ mê luyến xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề.

Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau, hành động quả thật rất mờ ám.

Mà kẻ hạ lần này không có phản kháng, rất ưng ý thuận chiều, mặc cho kẻ thượng tung hoành ngang dọc trên người.

Bạch Dạ Hàn thầm nghĩ, biết tặng quà mà cô nàng ngoan ngoãn thế này, hắn đã tặng từ đêm qua!!! ( Hyo: Anh có nhớ đêm qua anh bị trúng xuân dược không?? Hở? hở)

Lúc Tiếu Diêu Linh phát hiện ra sự có mặt của kẻ thứ ba – một kẻ mà cũng đang rất “đói”, đã qua 3 lần “dây dưa giật điện”

– Ối chết rồi!

Nghe tiếng nàng la lên hoảng hốt, Bạch Dạ Hàn nhíu mày nhìn kẻ hạ, không biết nữ nhân này lại lơ đễnh nghĩ sang chuyện gì nữa.

Tiếu Diêu Linh mếu máo, chỉ vào con muỗi trắng đậu trên cánh tay :

– …Chúng ta… làm hư Tiểu Bạch 003 rồi!…

==!

( Aiya! Bé tiểu bạch 003 mới có mấy ngày tuổi mà đã coi Rate MA, ngưỡng mộ ^^)

.

.

.

Gần sáng, mồ hôi hai thân thể quyện lại lẫn nhau, Tiếu Diêu Linh kiệt sức thở dốc:

– … Chàng… Hình như bát đũa ….chưa rửa….

O__o

Ừ thì, thức ăn thì vẫn có loại ăn nhanh không cần nấu, nhưng … bát đũa không rửa mà đặt thức ăn vào thì… chậc chậc… aiyya…

==

(hyo: Giờ mới phát hiện ra Bạch ca chui ra từ ổ muỗi chưa tắm, nàng ơi, quá muộn rồi)

Chương 9: “3 trong 1″ và cái chết của Hàn.

Hậu cung, dù có 2 hay 300 0 mĩ nhân, chỉ cần con số đó còn lớn hơn 1, ắt sẽ có ngày xảy ra chiến tranh.

.

.

.

Hoàng cung Cửu Bảo Quốc có một cái hồ nước rất lạ, thời tiết có âm độ C, bên trong nước hồ vẫn cứ ấm ( mà ko quá nóng a).

Vậy nên, Tiếu Diêu Linh đã nuôi 1 đàn cá đăc biệt có tên “Bạch Ngư” trong hồ.

Rảnh rỗi, nàng lại lui tới đây cho cá ăn.

Bàn tay nhỏ vung ra, nắm thức ăn rơi xuống nước.

Đám cá trắng guẫy đạp trong hồ, đớp đớp lấy thức ăn.

Phía sau bất chợt vang lên tiếng nói lanh lảnh:

-Thật là cao hứng a~ Không ngờ ta lại có diễm phúc , gặp được hoàng hậu ngay lúc nàng cho cá ăn.

Không cần quay đầu lại, Tiếu Diêu Linh cũng đoán được kẻ sở hửu chất giọng khó nghe này là Ngọc Tử Kỳ – cô nàng “cá tính” thời cổ đại.

Lại ném thêm nắm đồ ăn cho cá xuống nước, giọng nói của cô nàng tóc vàng nay lãnh băng:

– Muốn gì?

Đúng là phong cách của Tiếu Diêu Linh!

Đã quan tâm thì quyết theo đuổi tới cùng, dù có tốn bao nhiêu thời gian, hữu ích hay vô ích, một khi đã thích, nàng vẫn sẽ làm.

Thế nhưng, với những thứ khiến nàng chán ghét, khinh thường, liếc mắt một cái cũng chẳng hề có, huống chi lại mất thời gian ngồi tâm sự tán gẫu.

Ngọc Tử Kỳ nhàn nhạt cười, ngồi xuống lan can thuỷ đình:

– Sao? Vẫn khong muốn chấp nhận ta làm đối thủ?

– Rõ ràng đến thế còn phải hỏi lại sao? Có chuyện gì hãy nói nhanh đi!

– Ngươi yêu Bạch Dạ Hàn?

– Không phải chuyện của ngươi!!!

– Bạch Dạ Hàn yêu ta…

Tiếu Diêu Linh dừng lại động tác, chất giọng đầy châm biếm vang lên:

– Có sao? Thử chứng minh xem nào?

Dù chẳng thích thú gì khi nói chuyện với ả Ngọc Tử Kỳ này, nhưng, chỉ cần câu chuyện của à liên quan đến người mang tên Bạch Dạ Hàn, Tiếu Diêu Linh nhất định sẽ nghe cho tới cùng.

Ngọc Tử Kỳ bắt đầu huyên thuyên tự đắc:

– Hai năm nay, hắn tới Hoa Kỷ Lâu , mục đích chỉ là được ở bên ta. Dù ta có nói nhiều lời không nên, làm nhiều điều không phải, hắn vẫn không trách mắng ta…

Tiếu Diêu Linh bật cười cắt ngang:

– Chắc chàng muốn xem con hề diễn trò.

– Ngày lễ Chuộc thân, dù hắn không ra mặt nhưng hắn vẫn sai thuộc hạ thay mình ra trả giá chuộc ta ra khỏi thanh lâu. Ngươi cũng nên biết là, cái giá ấy thực sự rất cao a~

– Ngươi cuối cùng đối với chàng cũng chỉ là một món đồ có thể mua được bằng tiền.

Ngọc tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi, giậm chân đứng lên:

– Ta nói cho ngươi biết. Dù ta ở