Polaroid
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

uốt chửng tôi. Tôi nghe tiếng Duy nói thật nhỏ :

-Anh sẽ bảo vệ em

Tôi liền núp ra sau lưng Duy. Nhưng hắn đã đẩy Duy qua một bên, bàn tay hắn nắm lấy cổ áo tôi và nhấc tôi lên. Tôi hoảng loạn vô cùng, không biết làm gì, tôi đưa tay nắm lấy cái cánh tay đang nắm chặt cổ áo tôi, cố gắng giật nó ra, nhưng vô vọng :

-Thả tôi ra đi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Đừng giết tôi

Có lẽ theo bản năng của mình mà tôi nói thế, chứ tôi làm gì có lỗi với hắn mà phải xin lỗi? Tuy vậy, hắn không tha, hắn đưa bàn tay lên cao, và bàn tay đó đang trong tình trạng là một nấm đấm, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt tôi. Rồi hắn vụt nhanh cái bàn tay đó vào mặt tôi.

Nhưng tôi liền choàng tỉnh dậy. Tôi thở hòng hộc, cổ tôi cứ như mắc một thứ gì đó bên trong, khó thở vô cùng. Sau khi đã hô hấp bình thường lại, tôi dùng cái bàn tay bé nhỏ của mình, vo thành cái nắm đấm và tự đánh vào đầu mình, đồng thời lẩm bẩm nói một mình :

-Không có chuyện đó đâu! Không có chuyện đó đâu! Chỉ là mơ thôi! Mày chỉ mơ thôi mà Linh!

Sau khi tự trấn an mình xong, tôi mới giật mình phát hiện ra mẹ đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Như biết trước được mẹ sẽ hỏi gì, tôi nhanh nhẩu trả lời :

-Không có gì đâu mẹ, con chỉ gặp ác mộng thôi mà

Tôi khuyến mãi cho mẹ luôn một nụ cười cho mẹ yên tâm. Xong tôi nhìn thấy mẹ đang ôm một giỏ đồ dơ :

-Mẹ đi giặt đồ hả? Con đi với

Mẹ gật đầu. Thế là tôi có dịp quên nhanh đi cơn ác mộng đó.

Sau khi giặt đồ xong, tôi chạy sang nhà bác Ba mượn cái thao bằng thiếc :

-Bác Ba ơi! Bác có nhà không ạ?

-Có, có chuyện gì vậy Linh

-Dạ cho con mượn cái thao thiếc đi bác

-Con mượn làm gì?

-Dạ một chuyện rất quan trọng với con đó bác, bác cho con mượn đi

-Nhưng mà con mượn làm gì, mốt bác còn dùng nữa

-Cho con mượn đi mà, con mượn một ngày thôi, chiều mai con trả cho bác, nha nha, nha bác?- Vừa nói tôi vừa lắc lắc tay bác Ba

-Ừ thôi cũng được, xài nhanh rồi trả cho bác

-Vâng ạ

Nói xong tôi xách cái xô chạy về nhà, sẵn ghé qua tiệm tạp hóa mua thêm mấy chai hồ, vì không lấy ở nhà được, bị mẹ la mất. Xong tôi hí hửng chạy về nhà, tôi đổ hồ vào cái thao, bỏ đất cát,…. tạo thành một cái hổn hợp xanh xanh trong cứ như *** mũi mà tôi chẳng làm sao nhớ được mình đã cho gì vào. Bước 1 của kế hoạch trả thù đã được thực hiện. Ngày mai sẽ làm nốt những bước còn lại. Tôi cười, một nụ cười nửa miệng, chứa đầy sự nham hiểm cùng sự thích thú khi nghĩ về cái mặt của hắn khi kế hoạch được thực hiện.

(Bác Ba là hàng xóm của Nhật Linh, nhà của bác Ba cách nhà Linh chỉ có vài căn, Linh luôn coi bác như người mẹ thứ 2 của mình, vì bác rất tốt bụng và yêu thương Linh như con ruột)

Chap 4



.



-Oa…-Tôi ngáp dài, hôm qua thức khuya quá mà!

Mặc dù đã quen thức khuya nhưng không biết sao hôm nay tôi lại thấy mệt thế này. Chắc là do hôm qua thức tới tận gần 1h sáng.

Đã dậy nhưng vì thấy mệt nên tôi vẫn không ngồi dạy mà nằm nhắm mắt. Mẹ đã dậy từ lúc nào, mẹ hôm nào cũng thế, mẹ luôn dậy từ 5h sáng. Trong lúc tôi đang nằm thì mẹ vào. Mẹ tưởng tôi còn ngủ nên lấy tay vỗ nhè nhẹ vào mặt tôi :

-Dậy đi con! Dậy đi Linh! Ăn sáng rồi đi học kẻo muộn con ơi!

-Con dậy rồi mẹ à! Con xuống ăn sáng ngay đây!-Tôi vẫn nhắm nghiền mắt

Nói là xuống ăn sáng nhưng thật ra chỉ là ra khỏi phòng, nhà tôi bé tý mà. Làm gì có chuyện có lầu, phòng riêng tôi cũng đâu có. Nhà chỉ có một cái giường nhỏ cho 2 mẹ con ngủ thôi.

Nghĩ lại gia cảnh của mình, tôi thấy thật chán, chỉ ước mình giàu như lũ học cùng trường với tôi.

Mơ ước thế là đủ. Tôi ngồi dậy và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục vào và đi ăn sáng. Bữa sáng của tôi chỉ là 1 khúc bánh mì phết mứt và cốc sữa nhỏ, theo như tôi thấy thì thế là đã đầy đủ dinh dưỡng nên tôi cũng không đòi hỏi gì thêm. Vừa ăn mà tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết cái tên đó ăn sáng thế nào nhĩ? Chắc là ngồi trên cái bàn to đùng, một đống thức ăn và rất nhiều người hầu đứng xung quanh sẵn sàng phục vụ hắn bất cứ lúc nào, nghĩ mà thấy tức mình, sao cuộc đời lại bất công thế, con người như hắn lại sống trong sự giàu sang, còn mình thì….

-Ăn nhanh đi con, sao ngẩn ngơ thế?

-Ơ…dạ vâng!-Nghe mẹ gọi, tôi như chú cuội rớt từ cung trăng xuống.

Ăn xong tôi đạp xe đến trường. Vì đi từ sớm nên tôi thông thả đạp xe chầm chậm, vừa đi vừa hóng gió và ngắm cảnh, không khí mát mẻ, phong cảnh lại rất thơ mộng, thật là tuyệt.

Nhưng đương nhiên cuộc đời không tuyệt thế đâu!

Một chiếc xe hơi mới cóng (ít nhất là tôi nghĩ thế), bóng loáng chạy qua làm tôi té khỏi xe đạp. Đau chân quá, tôi nhăn nhó nhìn cái xe đó dừng lại. Tôi đang rất muốn mắng cái tên chạy ẩu đó. Nhưng bước xuống xe là Duy, tại sao chứ? Nhưng Duy không bước ra từ ghế trước mà là ghế sau, cùng bước theo sau Duy là Nam, anh chàng đó đeo mắt kính đen, có vẻ anh chàng này rất thích vậy. Còn nhân vật làm tôi té xe thì sao? Hắn cũng đang từ từ bước ra. Hắn là ai? Không ai khác, đó chính là Triệu Vỹ. Cục tức của tôi giờ đây nó to kinh khủng, và nó đang ứ động ở miệng, chỉ chờ thời cơ mà phung trào ra ngoài.

Chưa kịp mắng hắn thì tôi chợt nhận ra chân mình có cái