XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

gì ươn ướt, tôi liền nhìn xuống thì… Ôi trời, là máu, chân tôi rách một đường dài mà tôi không biết vì sao lại thế. Máu tuông ra rất nhiều, tôi đau quá, hoảng sợ nữa, không biết làm gì thì đã có một đôi tay bế tôi lên, đưa vào chiếc xe hơi mui trần kia. Đó là Duy, nếu mặt tôi không xanh lét vì sợ thì chắc giờ nó đã đỏ ửng lên rồi. Rồi Duy hối 2 tên kia lên xe nhanh và phóng thật nhanh đến bệnh viện.

Ở bệnh viện tôi được khâu vết thương lại sau đó là băng lại. Bác sĩ nói phải chú ý không được cử động nhiều, nếu không có nguy cơ bị đứt chỉ và vết thương sẽ bị rách to hơn nữa. Duy nói :

-Bác sĩ không phải lo đâu ạ! Cháu sẽ lo cho cô ấy-Kèm theo câu nói đó là một nụ cười đẹp chết người dành cho tôi, tôi ngất ngây nhìn Duy mà đâu có nhận ra đằng kia có một gương mặt đang đằng đằng sát khí nhìn cả hai và bên cạnh là 1 gương mặt mang nụ cười rất tươi, có lẽ người đó vừa phát hiện ra điều gì đó.

Thế là kế hoạch trả thù của tôi phải dời lại ngày mai rồi, cũng may bác Ba cũng chưa cần cái thao lắm, không thì đi tông cái thế hoạch thân yêu của tôi rồi.

Chap 5



.



“Nhờ” công của hắn mà tôi “được” nằm dài ở nhà cả tuần lễ vì cái chân đầy chỉ này mà vào trường có khi nó sẽ phải ” mang vác” thêm nhiều chỉ hơn nữa.

Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì qua chuyện này tôi cũng đã thấy được Lam là một đứa bạn thật tốt. Ngày nào nó cũng chăm chỉ qua nhà tôi giảng bài (còn bài thì tôi tự chép tại tôi đâu có cụt tay), kèm theo đó thì mổi ngày nó mang theo súp, canh gà, cháo…. để bồi dưỡng cho tôi.

Ngoài nó ra thì có Duy 1-2 qua một lần làm tôi vui cực kì và thầm cảm ơn hắn. Theo Duy luôn là cái anh chàng xã hội đen kia nhưng chả bao giờ thấy hắn, càng nghĩ càng thấy hắn vô tâm, sao hắn có thể khiến tôi thành thế này mà cũng chả buồn qua ngó tôi một cái nhĩ? Dù cho không ưa hắn tẹo nào nhưng mà không thấy hắn sang thăm làm tôi tức chết được.

Nhờ có sự chăm lo của con Lam và sự lo lắng của Duy mà cái chân của tôi lành nhanh ơi là nhanh.

Hôm nay đã là ngày tôi đi cắt chỉ…vẫn không thấy cái mặt khó ưa của hắn…tức

Cắt chỉ rồi nhưng vẫn không được vận động nhiều nên tôi đi mà cứ phải nhờ con Lam diều đi, có khi Duy còn đèo tôi lên cầu thang nữa, vừa vui mà vừa ngại, có lẽ tôi đã làm phiền Duy quá nhiều.

~oOo~

Cuối cùng thì đã tới lúc tôi trả thù hắn vì hận thù đang chồng chất lên nhau thành một đống hổ lốn chiếm một diện tích cực lớn trong não bộ của tôi.

~oOo~

~ Giờ ra chơi ~

Tôi cầm cái thao chứa cái chất mà tôi cũng chả rõ là chất gì, tôi chỉ biết là trông nó rất ư là kinh khủng. Tôi đang đứng trên lầu 2. Còn bên dưới rõ là hắn. Lớp 12 học ở lầu 1, nhờ đó mà kế hoạch của tôi rất dễ thực hiện. Tôi bắt đầu dốc ngược cái thao ngay vị trí mà hắn đang đứng tán gái, cùng với hành động đó là cái tạp chất bay thẳng xuống đầu hắn. Như thế rõ là chưa đủ cho tôi hả dạ, tôi tặng kém cho hắn 1 cái xô đựng lông gà mà tôi đã cất công đi nhặt từng cái trong cái chuồng gà to của bác Ba.

Đứng từ trên cao nhìn xuống mà lòng tôi vui kinh khủng. Hắn…đứng đó…nhăn nhó…bị cười nhạo bởi lũ con gái. Thế là tôi cũng che miệng cười theo chúng nó. Hắn lập tức ngước nhìn lên và vừa lúc biết được chuyện đó thì tôi thấy hắn đã cầm 1 cái khăn vừa lau vừa chạy như bay lên lầu 2.

Chết dỡ thật, trốn ở đâu bây giờ? Sợ quá chẳng biết làm sao. Tôi chạy vào lớp, chui xuống tận cuối lớp sau đó chui xuống cái bàn, kéo ghế lại ngay ngắn như chẳng có chuyện gì xãy ra cả.

Nhưng sao mà hắn kinh thế. Hắn cứ như biết tôi đang ở trong lớp. Hắn từ từ đi từ đầu dãy đến cuối dãy làm tôi nhiều phen đứng tim. Cho đến cái bàn tôi đang núp thì hắn bỗng khựng người lại.

-Này Vỹ! Mày làm gì trong đó thế? Đây là lớp 11 kia mà-Nam gọi hắn.

-Ừ ra ngay-Hắn trả lời và quay gót.

Tôi mừng thầm trong lòng. Thế nhưng hắn chỉ quay gót mà không đi ra. Hắn bỗng ngồi xuống và nhìn tôi :

-Thấy rồi nhé!-Kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng nham hiểm

-AAAAAA- Tôi la thất thanh vì hoảng sợ quá

Thấy vậy hắn đưa tay che miệng tôi lại. Nhưng sao mà tay hắn dài quá, lại có vẻ như dùng hết sức để bịt miệng tôi nên không chỉ làm cho tôi im lặng mà hắn còn làm đầu tôi đập vào tường một cái rõ đau. Đau lắm lắm lắm thì đúng hơn. Thế là tôi rưng rưng nước mắt. Nhưng hắn làm gì?

-Đồ mít ướt, nín đi

Vô tâm quá chừng, nhưng sao tôi bỗng cảm thấy cảnh này quen quen, cứ như tôi đã từng trãi qua ở đâu đó vậy.

Chap 6



.



Một ngày mới lại bắt đầu như thường lệ với những công việc : mở mắt ra, ngồi dậy, leo xuống giường, chả răng, rửa mặt, thay quần áo, chải tóc, phụ mẹ dọn hàng. Nhưng hôm nay lại có cái mới : ngắm mình trong gương. Vì sao cái đó mới? Vì tôi vốn chả biết toàn thân hình mình trong ra sao vì đơn giản là nhà tôi từ đó tới giờ chỉ có độc nhất 1 cái gương bé đủ để soi mặt và chải đầu thôi. Giờ thì con Lam tặng cho nguyên một cái gương to chản, 2 người có khi cùng soi cũng được nữa ấy chứ.

Từ khi có cái tấm gương đó sáng nào tôi cũng soi để xem mình đã hoàn chỉnh chưa. Và hôm nay cũng thế.

Sau đây tôi xin phép được tả những gì trong gương.

Trong gương không ai khác, là tôi.