
phone, tay chống cằm nhìn ra cửa. Khoảng cách đã khá rộng rồi…
Nó đặt li cà phê lên bàn cậu rồi định xoay vào, Phong nắm lấy tay nó:
– Ngồi xuống, tớ hỏi cậu 1 tí!
Nó gật đầu kéo cái ghế ngồi xuống. Phong trầm ngâm 1 chút, giọng nói trầm buồn:
– Cậu đang tạo khoảng cách với tớ?
– Không, chỉ là… tớ đang bận.- Nó nghẹn giọng, nó đang nói dối.
– Vậy sao?- Phong gật đầu cười nhạt, cứ cho là vậy đi.- Vậy chủ nhật cậu có đi cắm trại xa với trường không?
– Mình sẽ đi!
– Vậy tớ sẽ đón cậu!
– Không cần đâu. Mình sẽ tự đến.- Nó nói nhanh không 1 chút phân vân.
Phong gật đầu, nó lại chẳng cần cậu. Cậu đứng dậy đi thẳng chẳng quay đầu nhìn nó. Cậu cần trấn tĩnh bản thân. Why Am I Stupid?
Nó nhìn bóng cậu quay đi, nó cảm thấy có lỗi. Tình cảm nó dành cho cậu hình như chỉ ở mức bạn bè…
……………………………………………………………………………………………….
Hắn ngồi trên ghế sô pha, tay đang khuấy đi sữa. Ngân Ngân đang xem ti vi ngồi cạnh hỏi:
– Chú Út à, chú pha sữa với gì thế?
– Thuốc thôi!
– Ầy, phản tác dụng thì sao?
Hắn cười cười nhìn con nhóc đang hỏi, hắn cũng đã nghĩ như thế nhưng các thành phần trong sữa và thuốc không ảnh hưởng đến bệnh tình nên mới pha chế thế này.
– Khinh thường chú sao?- Hắn cười nhẹ.
– No, nhưng cứ sợ chú cho Bella uống thử.
– Con cứ bảo vệ chú chó của con đi, trước khi nó sùi bọt mép dưới tay chú.
Con bé phóng xuống miệng hét to:
– Bella à, chạy mau. Chú lại pha chế kìa.
Chương 19: Chú chó hoang.
Nó thả người trên chiếc giường, nằm khoảng 30 phút nữa thì bắt đầu làm tại Bar. Ashhh, hàng ngày đều mệt mỏi thế này, kiếm tiền ăn cơm cũng đã khó, giờ còn phải vừa học vừa làm. Kinh!!!!
Nó đứng dậy bước vào nhà tắm, mắt nó dừng lại trên con heo hồng. Đột nhiên, nó muốn ôm con heo vào lòng ngay tức khắc. Ôm như ôm 1 hình bóng xa xôi nào đó. Nó ngồi xuống lại giường, tay vớ lấy con heo hồng ôm vào, khóe mắt cay cay. Nó cảm thấy có lỗi với Phong????
…………………………………………………………………………………………………..
Nó đi ra khỏi nhà chuẩn bị quay vào khóa cửa. 1 chú chó cực kì dễ thương * cứ liên tưởng tới Boo hehe* chạy đến cạnh nó. Chú chó dụi dụi đầu vào chân nó. Nó quỳ xuống vuốt ve đầu chú chó:
– Mày bị lạc sao?
Chú chó ứ ứ vài tiếng. Nói hỏi tiếp:
– Chủ của mày đâu rồi?
Chú chó quay đầu nhìn bụi cây gần đó rồi cúi đầu * lắc lắc* chó đểu dễ sợ chưa =)). Nó bế chú chó vào lòng. Nó phát hiện ra 1 sợi dây chuyền có để chữ Bella. Nó hôn chú chó:
– Vậy tao sẽ chăm sóc tạm đến khi nào tìm được chủ của mày nhé, Bella!
CHÚ… Ưm… Nghe thấy tiếng động, nó dáo dác nhìn quanh. Không có ai, có phải là nó nghe nhầm không ta? Thôi kệ, ăn trộm cũng chẳng dám viếng thăm nhà nó làm gì, có chăng khi vào lại để thêm tờ giấy: Mẹ mày con ranh, nhà còn thua nhà tao! =.= Nó bế Bella đi vào trong nhà.
Từ bụi cây gần đo, hắn thả lỏng cái tay đang bịt miệng của Ngân Ngân lại, Ngân Ngân đang cắn bàn tay của hắn thì nhả ra. Ngân Ngân nước mắt rưng rưng nhìn hắn:
– Chú, Bella là của con mà, con mà không đi theo thì cũng chẳng biết chú đem Bella thả ở đây, còn là nhà của bà cô chân sắt tay chì đó.
Hắn nhìn con bé, biết nói sao bây giờ? Có khi nó lại nhà hắn, con bé lại đòi Bella lại. Hắn nghĩ 1 chút, à có rồi:
– Chú vừa thấy chiếc váy rất xinh xắn trên mạng, con có muốn không?
Con bé nước mắt tèm lem:
– Thật sao?
– Nếu Ngân Ngân thích thì chú Út mua cho, còn Bella thì sẽ trả cho cháu sau!
– Cháu cho chú 30 phút, bằng không thì…
Con nhóc lấy đâu ra cái vụ gian hạn thời gian giống hắn thế này, hắn hậm hực nhìn con bé. Con bé hếch mặt:
– Bà cô đó ra kìa, giờ sao?
Hắn nhấc bổng con bé chạy như bay ra chiếc ô tô đợi sẵn. Quăng con bé vào trong, hắn ngồi bên cạnh móc iphone trong túi:
– Thư ký Đông, mau tìm 1 chiếc váy đang hot nhất mạng cho con bé Ngân Ngân. 30 phút nhé!
Con bé lúc nãy vừa khóc bù lu bù loa giờ thì cười toe toét. Con bé nhoẻn miệng để lộ 4 cái răng sữa:
– Chú cũng hay đó, con cắn vậy mà cũng chẳng thấy đau. Bà cô dạy cho chú à?
Hắn nhìn lại bàn tay trái của mình, bị cắn sưng tấy lên muốn bật máu. Hắn hừ hừ nhừ con nhóc. Con bé quên luôn việc tìm Bella chỉ vì… 1 cái váy.
……………………………………………………………………………………………….
Sau khi đã cho Bella 1 chỗ nằm ngủ lí tưởng, bây giờ nó đang có mặt tại quầy pha chế Bar. Có người con trai cũng trạc tuổi nó, trông cũng đẹp trai và bảnh bao. Cậu ta ngồi lên ghế, mặt có vẻ buồn. Làm ở đây 2 tháng, ít nhiều gì nó cũng có kinh nghiệm, cái mặt ma chê quỷ hờn này mới chia tay bạn gái là cái chắc.
– 1 cocktail mạnh.
Nó gật đầu rồi bắt tay pha chế. Với cái tụi mè nheo này 1 lần mạnh ngủ luôn thì hơi buồn, nó pha khá nhẹ nhàng, mới li đầu mà, phải cho cậu này kêu những lần sau thì Bar mới thu nhập cao chứ!
Nó đặt li cocktail lên bàn. Cậu con trai ngước nhìn nó:
– Cô có biết chia tay đau khổ thế nào không?
– Ừ, tôi hiểu mà.- Đó, nó đoán đúng rồi, chia tay bạn gái.
– Ừ, tôi đang đau khổ chết đi được nè, là cô ấy đã bỏ tôi đi.
Tội nghiệp, đẹp trai thế mà bị bạn gái bỏ, chắc là đang sock tình, say thuốc cảm đây mà. Nó gật đầu, vẻ mặt cũng buồn bả:
– Cô ấy không tốt thì cứ cho cô ấy đi, mình tìm người