
Nó đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới. 5 phút sau hắn mới từ từ bỏ nó ra. Nó cảm nhận được môi mình tê tê. Nó đang có cảm giác. Tim nó đập trong lồng ngực rất nhanh. Hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì nhìn nó. Hắn xô nó ra không chút thương tình rồi đứng dậy. Nó ngồi dưới đất nhìn cánh tay hắn đang chìa ra trước mặt. Có nên nắm lấy hay không? Trong tích tắc suy nghĩ, nó đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Nó cũng chẳng rõ vì sao như vậy.
Hắn nhếch mép, đút tay vào túi lấy 1 hộp sữa đưa cho nó:
– Hàng ngày uống cái này, từ từ cô sẽ thấy… khỏe hơn…
Nó vẫn chưa hết ngại, không cầm ngay hộp sữa mà hỏi:
– Tại sao cậu lại làm như vậy?
Hắn cười nhẹ, vò mái tóc. Hắn im lặng không trả lời. Nó nhìn hắn liếc xéo cảnh cáo:
– Tôi có bạn trai rồi đấy!
– Tôi biết!- Nói xong hắn cầm tay nó đặt hộp sữa lên tay nó rồi đi về hướng ngược lại. Nó cầm hộp sữa trên tay ngẩn ngơ. Nó định vứt bỏ nhưng… lại không nỡ. Nó cho vào cặp rồi đi lên lớp.
Học sinh cá biệt 2 – chương 16
Nó mở hộp ra, kê miệng uống thử. Hừm, sữa có béo có ngọt nhưng hơi chát chát vị trà và thuốc thì phải nhưng cũng tàm tạm, có thể uống. Lúc nãy…. nó có cảm giác sao??? Nó cảm thấy vui vui nhưng cũng cảm thấy lo sợ.
Hắn đứng bên ngoài lớp nhìn nó rồi ngồi trên lan can. Đôi mắt sâu khẽ lướt nhìn bầu trời. Đây là tầng 2, lan can cũng khá cao so với tầng lầu, nếu rơi xuống thì sẽ chết sao? Hắn cười cợt với bản thân, thấp vậy làm sao die được. Tụi con gái đứng trên hành lang nhìn con người đẹp như tranh vẽ đang bán tính mạng với tử thần không khỏi hoang mang. Minh Tuyết khép nép đằng sau nhìn hắn. Hắn lướt mắt về phía Minh Tuyết như cảnh cáo rồi phóng xuống dưới. Cú đáp đất rất nhẹ nhàng, nhẹ như gió, đủ làm mọi người chứng kiến rùng mình.
……………………………………………………………………………………………….
– A, chị Chi đến rồi kìa!- Nhóc Lan nhanh nhảu chạy ra.
Vậy đã hơn 1 năm nó gắn bó với ngôi nhà nhỏ bé của sắp nhỏ rồi. Bọn trẻ xúm lại giành giật bánh kẹo trên tay nó. Chỉ 1 loáng là hết nhẵn. Hôm nay hình như có gì đó rất lạ… à, có 1 khuôn mặt mới ở đây. Nhìn con nhóc rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sang trọng, cô bé… vừa bị vứt sao? Nó đi đến bên con nhóc:
– Em là thành viên mới của trại trẻ mồ côi sao?
Con bé chống nạnh thở hơi ra, chân mày nhíu lại không trả lời. Chắc có lẽ con bé còn buồn. Nó cố gắng nói năng nhỏ nhẹ:
– Em sẽ từ từ quen thôi, tội nghiệp em quá, lớn vầy rồi mà bị ba mẹ bỏ bê!
– Chị nói năng gì kì vậy? Tôi đến đây cùng chú Út đấy!- Con bé hất cằm.
Ồ, có 1 sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây, mà con nhóc này, còn bé mà hỗn láo với người lớn + chảnh chọe. Đáng ghét quá, phải cho nó 1 bài học thôi. Nó nhỏ nhẹ:
– Bé con tên gì mà xinh thế?
– Đỗ Kim Ngân!- Con bé nghe khen nên trả lời qua loa.
– Tên đẹp, người đẹp mà nết chẳng đẹp, nhân cách vầy là không được rồi!
– Cô…- Con bé xoay lại nhìn nó trợn mắt.
– Sao nào?- Nó nhướn mày thách thức. Tụi con nít xoay quanh reo hò… cổ vũ. Ngân Ngân đang nhìn nó bằng đôi mắt có lửa và nó cũng vậy.
Chương 17: Đấu tranh với bé con.
Ngân Ngân hếch mặt nhìn nó, đôi mắt to tròn khẽ suy nghĩ. Nó móc móc ngón tay thách thức. Làm người lớn mà ăn thua đủ với con nít thì đúng là kì nhưng… nhỏ này chảnh, thuộc dạng ngoại lệ. Con nhóc nhíu mày, cái miệng nhăn ra để lộ 4 cái răng. Nó đoán, nhóc này khoảng 7 tuổi. Ừm, bé nhưng có võ thế nhỉ? Trong phút lơ là, con bé chạy lại cắn ngay vào cái tay nó. Nó hơi ngạc nhiên, nếu nó 2 năm về trước chắc sẽ đau đến chảy nước mắt… nhưng… nó chẳng có cảm giác gì hết, đột nhiên nó thấy buồn. Nó đưa tay đẩy con bé ra, có bé vẫn cắn cứng ngắc. Tụi nhỏ mở to mắt hô lên:
– Chảy máu rồi chị Chi ơi!- Nó nhìn xuống tay, quả thật ra máu. Răng con bé này là chuột à? Nó đẩy đầu con bé 1 cái thật mạnh làm con bé té xuống đất òa khóc. Nó khoanh tay khinh khỉnh:
– Đau hả?
Con nhóc ngước lên, nước mắt vẫn đầm đìa:
– Cô quá đáng! Tôi méc chú Út.
– Méc đi, tay ta chảy máu rồi nè! Nhưng ta không đau, thế nào, ngưỡng mộ không?- Tay kia nó phe phẩy ra vẻ ta đây.
– Thế cô chân sắt tay chì à? Học được thuật biến thân sao?-Con bé nín khóc ngước lên chui môi.
– E hèm, ta đã được rèn luyện từ bé nên chẳng đau, chẳng nóng gì cả. Muốn hơm? Ta chỉ cho hé hé.- Nó cười khoái chí, phải cho con bé này bài học thích đáng mới được.
– Uầy, không tin. Mặt cô chỉ có mà đi lừa tụi con nít này!- Tiểu Ngân liếc nhìn tụi bé Lan đang quay quanh nó.
Nó đảo mắt 1 chút, IQ của con bé này không đến nổi tệ. Thôi được rồi, dụ con nít là phải có kẹo và lời ngon ngọt. Với con nhóc này, phải chứng minh. Nó lấy cái quẹt gas trong túi quần ra quẹt ngay vào tay. Vết bỏng đỏ ửng lên, nó chẳng có cảm giác. Con bé mở to mắt nhìn vết bỏng càng ngày càng sưng đỏ trên tay nó. Nó cười đắc chí, con bé tin sái cổ cò rồi. Tụi con nít trong trại mồ côi thì hoan hô tán thưởng như xem 1 cảnh xiếc. Con bé hỏi nhỏ:
– Sao cô làm được hay vậy?
– Có muốn học không?- Nó nhướn mày.
– Muốn.- Con bé gật đầu, trên đời này, ai chẳng muốn mình không đau.
Nó xoa xoa cằm. Trước hết phải dạy nhỏ tiểu thư về cách xưng hô.
– Kêu ta bằng chị.- Vành môi nó cong lên.