Duck hunt
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213051

Bình chọn: 10.00/10/1305 lượt.

! Đúng không, Nhân Mã??

Kim Ngưu vội quay sang Nhân Mã tìm sự đồng tình, nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, Nhân Mã lại cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cụp lại.

– Cậu sao vậy Nhân Mã? Nói đi!! Đừng nói là cậu tin lời Nhật Nam nhé?!

Dù bị lay mạnh bởi Kim Ngưu, Nhân Mã vẫn vậy. Biểu hiện đó khiến tụi nó bắt đầu thấy lạ. Bạch Dương nhận thấy mức độ quan trọng của tình hình, vội xông vào, nắm lấy tay Nhân Mã kéo sang một bên. Cậu quay sang Kim Ngưu.

– Cậu bình tĩnh lại đã, Kim Ngưu!

– Bình tĩnh cái gì?! Bạn tớ bị cậu ta vu oan kiểu đó, Nhân Mã lại tin cậu ta, cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào đây hả Bạch Dương!! Các cậu không lẽ không thấy tức giận gì sao?! Thiên Yết cậu bỏ tớ ra!!

Nắm lấy tay Kim Ngưu, Thiên Yết siết nhẹ. Cô quay sang nhìn cậu, thẳng thắn dùng đôi mắt kiên định giận dữ đối diện với đôi mắt màu khói lạnh lùng kia.

– Tớ thực sự cũng không muốn tin chút nào. Nhưng mà,…

Giọng nói có phần run rẩy của Nhân Mã khiến ánh mắt tụi nó đồng loạt dồn về phía cô. Cô bất giác nắm chặt lấy tay Bạch Dương. Cậu nhìn Nhân Mã, trừ khi chuyện gì đó khó nói lắm, nếu không Bạch Dương chưa từng nhìn thấy một Nhân Mã cúi gầm mặt như thế nào, cô hẳn đang rất khó xử.

– Thực ra, hôm qua, tớ nhìn thấy Song Tử nói chuyện với ai đó, trông có vẻ giận dữ lắm! Họ nói về kế hoạch gì đó… có liên quan đến… Sư Tử…

– Người đó là ai?

– Một người tên Thuỵ An, hình như là chị cậu ấy, nhưng họ cãi nhau to lắm!! Và cách xưng hô của họ, rất lạ!!!

– Cậu nói dối!!

Kim Ngưu gần như hét lên, rồi lại lắc đầu liên tục rồi khuỵu hẳn xuống đất. Toàn bộ sức lực của cô, bị rút cạn bởi câu nói ấy cả. Người bạn mà cô ngưỡng mộ và yêu quý hơn thảy mất tích không rõ dấu vết, người bạn thân lâu năm lại là kẻ đứng sau vụ mất tích đó. Bảo Kim Ngưu chấp nhận, chấp nhận thế nào được!!

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu, dù hơi ngập ngừng, cậu vẫn quỳ xuống, hai tay đặt trên vai ôm lấy cô.

Cái tên Thuỵ An này cho Song Ngư cảm giác khá quen, hình như nghe ở đâu rồi. Là bà chị tỏ tình với cậu ngày hôm đó!! Song Ngư khẽ nhíu mày, là do chị ta sao?! Nhưng quan trọng hơn, Sư Tử đang ở đâu cơ chứ!! Cậu tự trách bản thân vô dụng, đã hứa rồi nhưng cậu chẳng bảo vệ gì được cho cô cả! Nếu cậu ở lại với Sư Tử, chuyện này đã không xảy ra.

Bảo Bình vẫn đứng đấy, dù bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong đôi mắt màu lam sáng là sự dao động không hề nhẹ. Lồng ngực cậu lúc này đau đến khủng khiếp! Bọn họ đang nói Song Tử là gián điệp, là người xấu sao? Nếu vậy, cậu càng không được phép nhớ tới, vậy mà… Cậu, chẳng lẽ đã yêu cô đến mức đó?! Không thể!!

Nhìn biểu hiện của Bảo Bình, Khánh Đăng nhếch mép. Dù đã che giấu bằng sự bình tĩnh, cậu đủ tinh ý để thấy sự hoang mang lo lắng trong đôi mắt màu lam.

– Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao, Bảo Bình?

Lúc này, Bảo Bình mới nhìn sang Khánh Đăng. Cậu nheo mắt đầy khó chịu.

– Có đó. Chẳng phải anh là bạn trai của Song Tử sao? Tôi nghĩ anh biết gì đó.

Tụi nó lập tức quay sang nhìn Đăng. Người này là lí do cho sự chia tay của Song Tử và Bảo Bình?!

– Có gì đáng cười chứ hả?! Anh nói mau!!

Nhìn cái điệu bộ bỡn cợt của anh ta, Kim Ngưu không ngăn được mà lớn tiếng.

– Thì tại mấy người quá ngu ngốc!!

– Cái gì?!

Thiên Hạt nhìn một lượt tụi nó, cuối cùng dừng lại ở Bảo Bình.

– Anh Đăng không phải bạn trai Song Tử, mối quan hệ giữa họ chẳng thể đến mức đó đâu!!

– Vậy thì là gì hả?!

– Cô ta làm vậy là để lấy lí do chia tay với cậu. Dù sao ông ta cũng không thích, và cô ta là con rối của ông ta, sẽ nghe lời một cách vô điều kiện.

Bảo Bình mở to mắt. Không chỉ cậu mà cả tụi nó cũng vậy. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?! Hết chuyện này đến chuyện khác, đầu tụi nó muốn nổ tung rồi!! Ông ta, là ai cơ?! Vậy thì rốt cuộc, Khánh Đăng là ai cơ chứ?!

– Xử Anh!! Cô làm gì ở đây?!

Tiếng của Thiên Bình khiến Xử Nữ giật mình quay đầu lại. Đúng như cậu nói, lấp ló bên ngoài, là cô gái có vẻ ngoài hao hao giống cô, là Xử Anh.

Một cách ngập ngừng, Xử Anh đứng trước mặt tụi nó, khẽ chào. Cái không khí trong phòng này căng thẳng, căng thẳng đến ngột ngạt. Khi nhìn thấy Khánh Đăng, cô thoáng ngạc nhiên.

Xử Anh lẽ ra không được sang đây. Nếu Thuỵ An biết cô phản bội và bán đứng cô ta, chắc chắn An sẽ lại khiến những ngày khốn khổ kinh hoàng ấy quay lại. Xử Anh sợ, rất sợ là đằng khác, nhưng vì lí do nào đó, cô vẫn muốn nói. Quá đủ rồi!! Cô không thể vì sự ngu ngốc và lòng tự tôn của bản thân mà khiến hết người này đến người khác phải đau khổ nữa! Đặc biệt là cậu!! Bất giác nhìn sang cậu, vẫn là đôi mắt tuyệt đẹp đầy lạnh lùng tự mãn.

– Mọi người, có thể dành cho tôi chút thời gian không?

oOo

Trong khu rừng nằm gần chân núi, Song Tử đứng đó, tựa nửa người vào thân cây phía sau, mắt nhìn lơ đễnh một điểm vô hình nào đó giữa không trung. Cô chợt nâng hai bàn tay lên. Nhìn vào đó, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Dù đã rửa sạch không biết bao nhiêu lần, dù đã chà xát đến đau rát, sự thật rằng Song Tử đã đánh cô gái ấy đến bị thương sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc đó cô quá giận dữ, giận đến không thể kiểm soát bản thân. Cũng ma