
, rồi quay người ngủ tiếp.
.
.
.
Ba giây. Đúng ba giây sau, Song Ngư lập tức bật người ngồi dậy. Cậu với tay lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc coi giờ, đôi mắt ngáy ngủ thoáng tia hốt hoảng. Hôm nay đúng là ngày nhận lớp và khai giảng. Song Ngư đưa tay gãi đầu, ngáp một cái đầy lười biếng. Sau một hồi lim dim, cậu mới chịu đứng dậy, lững thững đi rửa mặt.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự khác, cũng có một cậu chàng đang ngồi trong một chiếc bàn ăn lớn, vẻ mặt lạnh lùng ngái ngủ. Cậu là Thiên Yết, người vừa mới “nhân từ” gọi điện đánh thức cậu bạn thân Song Ngư. Một tay chống cằm, Thiên Yết đáp lại câu hỏi của quản gia về bữa ăn sáng.
– Gì cũng được, càng đơn giản càng tốt.
Hệt như Song Ngư, Thiên Yết cũng mê ngủ không kém. Vậy mà đùng một cái, hết ba tháng hè, và hôm nay cậu phải lết xác đi học. Chán lắm chứ. Mà tính ra cũng đỡ hơn ai kia, nếu mà Yết không gọi dậy thì chắc Song Ngư ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn. Mà, ăn sáng xong còn phải qua nhà rước Ngư đi học chung nữa. Ngư không thiếu thốn gì, chỉ đơn giản là nhà không ai cho chạy xe, nên đành nhờ thằng bạn chí cốt.
Song Ngư với Thiên Yết chơi với nhau từ nhỏ, cùng với một cô bé nữa. Cả ba bọn họ gặp nhau nhờ vào buổi gặp mặt bàn chuyện làm ăn của ba mẹ, rồi thân luôn. Thiên Yết là người theo chủ nghĩa lười biếng, lạnh lùng, nhưng chỉ là với mấy người cậu không quen biết, còn bạn bè thì cũng vui cười bình thường. Còn Song Ngư, khác với Thiên Yết, người có vẻ ngoài nam tính, thì cậu lại có một khuôn mặt trông khá giống con gái. Song Ngư cũng thuộc dạng lạnh lùng, nhưng lười nhác thì chắc đúng hơn. Vì vậy, từ khi còn là học viên của Học viện UTA – một trường cấp hai cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn UTX – hai anh chàng đã tạo cơn sốt lớn trong trường, đánh đổ biết bao trái tim các nữ sinh.
oOo
Trên con đường nhộn nhịp và tấp nập người qua lại, nổi bật hai cô gái trẻ với ngoại hình đáng yêu. Một cô nàng với mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa sau đầu, tay cầm một bịch bánh, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu. Kim Ngưu. Đi bên cạnh là một cô nàng với mái tóc thẳng dài ngang vai, vừa trò chuyện vừa ngâm nga theo đệu của Kim Ngưu, vừa tiện tay bóc bịch bánh trên tay Ngưu. Song Tử. Vẻ ngoài trong sáng thánh thiện của hai cô gái thu hút người qua đường, chưa kể đến bộ đồng phục trên người họ, dù biến tấu thế nào thì vẫn là đồng thời của UTX.
UTX không quan trọng việc đồng phục, vì nhà trường muốn học viên có thể bộc lộ cá tính thông qua đồng phục, nên có quyền biến tấu theo sở thích. Kim Ngưu mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt tím sọc xanh và chiếc váy trắng nốt. Còn Song Tử thì mặc áo sơ mi trắng, nhưng không thắt cà vạt, áo vest đồng phục thì vắt ngang hông.
Song Tử và Kim Ngưu là bạn thân từ hồi tiểu học và hiện đang sống cùng nhà. Song Tử là con gái của một tập đoàn chuyên về lĩnh vực giải trí, và Kim Ngưu cũng là cô chiêu của một tập đoàn với chuỗi nhà hàng lớn. Vì bận công việc, nên bố mẹ Song Tử đã ra nước ngoài, vì vậy, cô nàng đã dọn qua nhà Kim Ngưu từ hồi cấp hai. Và điểm chung là cả hai cô bạn này đều rất tham ăn.
Vì xe nhà hỏng, nên Kim Ngưu và Song Tử phải đi bộ đến trường. Nhưng đối với hai cô tiểu thư này, thì có lẽ việc này không mấy khó khăn nhỉ.
– Tiểu Ngưu… Song Song… chờ… chờ tớ… với…
Đang đi thì hai cô nàng nghe thấy tiếng kêu hớt hải phía sau nên dừng lại xem thử. Từ xa, một cô gái xinh xắn, với mái tóc buộc xéo một bên, đang gập gối thở hồng hộc. Cô nàng cũng mặc đồng phục UTX, áo sơ mi trắng và cà vạt tím sọc xanh, cùng với váy trắng. Đó là Nhân Mã. Nhân Mã cũng là bạn thân từ hồi tiểu học với Song Tử và Kim Ngưu.
Thấy cô bạn thân, cả hai nhìn nhau cười rồi chạy lại chỗ Mã Mã đang thở hồng hộc.
– Sao cậu chạy ghê thế? – Kim Ngưu vừa bóc bánh ăn vừa hỏi
– N-Nhà tớ… xe nhà tớ… hỏng…
– Thở rồi nói! – Song Tử vừa cười vừa nói
– Xe nhà tớ hỏng, đang đi thì thấy hai cậu! – Sau khi điều hoà nhịp thở, Nhân Mã cười hì hì
– Xe nhà bọn này cũng hỏng, tụi mình đến trường chung đi! – Kim Ngưu với vẻ mặt trẻ con đề nghị
– Okay!
oOo
Học viện UTX lúc này đã có khá nhiều học viên có mặt. Mọi người đi xung quanh các phòng học hoặc ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất như đã để dành suốt ba tháng hè ấy.
Thiên Yết vừa đỗ chiếc Mercedes màu đen bóng vào nhà xe, rồi cùng Song Ngư đi ra ngoài. Song Ngư đua tay che miệng ngáp, liền bị Thiên Yết lườm một cái.
– Mày làm cái quái gì hôm qua mà giờ chưa tỉnh ngủ hả?
Thiên Yết mặc đồng phục rất nghiêm chỉnh, còn Song Ngư thì vắt cái áo vest ngang hông, cà vạt cũng thắt lỏng.
– Tao chơi laptop.
Nghe Song Ngư vừa ngái ngủ vừa nói vậy, Thiên Yết liền tức giận cốc một cú mạnh vào đầu cậu bạn. Song Ngư mặt mày sưng sỉa quay qua, vừa định chửi cho một trận thì từ cổng trường ba cô nàng chạy lại.
– Thiên Yết, Song Ngư!
– Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Tử nữa. Mấy người làm gì thở ghê thế?
Song Ngư quên luôn bực bội, quay qua mắt tròn mắt dẹt với Thiên Yết rồi lại nhìn ba cô nàng đang gập gối thở không ra hơi.
– Tớ cứ tưởng trễ rồi! – Nhân Mã cười hì hì
– Làm chạy hụt hơi! – Kim Ngưu thở mạnh một