danh cả họ lẫn tên thì giật thót lên, nhất thời buông luôn gói bánh trong tay. Vừa định đứng lên mắng cho Bảo Bảo một trận vì làm rơi bánh của cô, Ngưu Nhi cũng lập tức trở thành rùa rụt cổ trước cơn giận của Bảo Bình. Trong đầu tụi nó có cùng một suy nghĩ, không bao giờ làm cái thằng họ Võ mê thí nghiệm mê đạo diễn này giận dữ thêm một lần nào nữa. Cơn giận của Bảo Bình thậm chí còn khiến Xử tỷ với Kết ca thấy sờ sợ.
– A!!
Đúng lúc đó, một tiếng hét vang lên. Kim Ngưu bịt chặt hai tai lại, quay sang cô nàng đang ngồi cạnh. Phải, Sư Tử chính là chủ nhân của tiếng hét đó, cô cầm chặt cuốn kịch bản, đôi mắt xanh thẫm mở to. Mọi ánh mắt như đổ dồn về phía cô, với những dấu chấm hỏi to đùng. Riêng Song Ngư thì không, cậu biết chuyện gì và lí do vì sao Sư Nhi hét lên như vậy, cậu lấy cuốn kịch bản che đi nửa dưới khuôn mặt theo phản xạ.
– Chuyện này là thế nào?
– Chuyện gì cơ? – Thiên Yết ngẩng đầu khỏi laptop, hỏi.
Sư Tử không trả lời. Thay vào đó, cô lật mặt trong cuốn kịch bản ra cho mọi người cùng xem, tay thì chỉ vào một đoạn thoại nào đó. Tụi nó nhìn nhau, rồi từ từ bò gần lại chỗ cô, mở to mắt xem lí do khiến Sư Nhi nổi tiếng lạnh tanh kiệm lời hét to vậy.
– “Khi chiếc thoi quay tơ đâm vào ngón tay công chúa, người sẽ không chết. Công chúa sẽ đi vào một giấc ngủ huyền diệu. Từ giấc ngủ say này, người sẽ thức giấc khi nụ hôn tình yêu chân thật đến giải lời nguyền”.
Tụi nó chớp chớp mắt, quay sang nhìn nhau, lại chớp chớp mắt, rồi đồng loạt quay sang hết nhìn Sư Tử lại nhìn Song Ngư, chớp mắt tiếp, rồi cùng “à” một tiếng. Trong khi tụi nó không biết phải trả lời thế nào, thì Nhân Mã với Song Tử đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng thật sự là mấy đứa còn lại cũng đang bụm miệng cố nhịn cười.
Sư Tử hết nhìn cuốn kịch bản, lại nhìn hết đứa này đến đứa khác. Cô nhớ lại cái lúc phân vai, Song Ngư định nói gì đó thì bị Ma Kết chặn mồm lại. Chắc chắn là chuyện này rồi. Tuy vậy, Sư Nhi vẫn lên tiếng hỏi, giọng trầm hơn hẳn.
– Rốt cuộc là sao? Nói!
– Ờ thì… – Nhân Mã vừa nói vừa cười – Nó là vậy đó!
– Tớ nói cho! – Cự Giải cố nhịn cười – Trong cảnh cuối, để làm Công chúa thức giấc, Hoàng tử phải… phải…
– Phải hôn Công chúa – Song Tử giải vây cho Giải Nhi đang không nhịn được cười, sau đó cũng cười sặc sụa.
– C-Có… Đâu có ai nói tớ biết chuyện này đâu!
– Thiếu sót! Thiếu sót! – Xử Nữ phẩy phẩy tay làm mặt vô tội.
– Vậy là…
Sư Tử nhìn vào cuốn kịch bản, nhìn sang tụi nó, nhìn qua Song Ngư. Đáp lại là một cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Mặt Sư Nhi bắt đầu nóng ran. Cô cuộn tròn cuốn kịch bản, thẳng tay quăng đại rồi đứng phắt dậy bỏ lên phòng.
Tụi nó không muốn cười đâu, nhưng không nhịn được. Sư Nhi vừa đi mất là tụi nó như được giải thoát vậy, cười như chưa từng được cười. Rồi quay sang nạn nhân của cuốn kịch bản mà Sư Tử thẳng tay quăng đi trong sự tức giận, tiếp tục cười.
Song Ngư lấy quyển kịch bản khỏi mặt. Xoa xoa khuôn mặt của mình, cậu trừng mắt lườm sắc tụi nó. Tự hỏi, vở kịch này rồi sẽ đi về đâu đây?~
CHAP 17: TỤI NÓ MẶC PHỤC TRANG ~
Hôm nay làngày khai mạc những phần biểu diễn cá»§a các lớp, cÅ©ng chÃÂnh làngày tụi nó vừa xem làtáºÂn thế làxem làcứu rỗi. TáºÂn thế làvì tụi nó diễn có ra cái trò gì đâu, cứu rỗi làvì tụi nó sẽ thoát khá»Âi ách thống trị cá»§a đạo diễn Bảo Bình. Uầy uầy~
Vẫn như má»Âi khi, trong mưá»Âi hai đứa thì mưá»Âi đứa đã dáºÂy rất chi đúng giá»Â, vàcả đám chia làm hai qua phòng một với phòng sáu gá»Âi hai nhân váºÂt chÃÂnh còn đang ngá»§ trên giưá»Âng. Màlạ lắm nha, hôm nay gá»Âi mãi màhai đứa nó chẳng đứa nào thèm để ý, cứ ôm cái gối ngá»§ chẳng biết trá»Âi trăng mây gió gì. Thế làthay vì ná»Âa tiếng như thưá»Âng ngày, tụi nó tốn thêm mưá»Âi lăm phút, tổng cộng làbốn mươi lăm phút để dá»±t đầu Cá lưá»Âi vàMèo mê ngá»§ dáºÂy. Nhìn khuôn mặt mÆ¡ ngá»§ ấy, Xá» Nữ chỉ muốn cho Sư Tá» một tráºÂn. Ma Kết thì khá»Âi lo, ngay láºÂp tức cốc vào đầu Song Ngư một cái đau điếng.
oOo
Tụi nó đang ở trong cánh gà, ngồi coi lại lá»Âi thoại cá»§a mình. Bảo Bình dù làđạo diễn, nhưng cáºÂu cÅ©ng kiêm luôn phần dẫn chuyện nên cÅ©ng không rá»Âi mắt khá»Âi quyển kịch bản do chÃÂnh mình đánh máy. Xá» Nữ với Ma Káº