
ắc mình không nhìn nhằm. Đôi mắt ngạc nhiên cứ dán chặt vào cặp nam nữ kia, Bình Ca đưa tay khều khều Cự Giải.
Tưởng mình bị lừa lần nữa, Giải Nhi quay qua một cách đề phòng, không quên trưng ra bộ mặt bất mãn. Nhưng không như cô dự đoán, Thiên Bình lại đang nhìn đâu đâu ấy. Vừa định lên tiếng hỏi, Bình Ca đã chỉ tay về phía trước, hỏi lại Tiểu Giải.
– Giải Giải! Cậu xem, đó có phải Song Tử với thằng Bảo Bình không?
Giải Nhi nghiêng đầu thắc mắc, rồi nhìn theo hướng tay của Thiên Bình.
Đúng như cậu nói, đứng bên đường là Bảo Bình với Song Tử. Song Tử ôm chặt con gấu bông to tướng trong tay, không ngừng quay sang Bảo Bình nói chuyện. Bảo Bảo thì vừa nhìn vào màn hình điện thoại trong tay, vừa nói chuyện lại một cách vui vẻ với cô nàng.
Cự Giải với Thiên Bình không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt, rồi lại che miệng cười. Thiên Bình thật sự không ngờ, thằng bạn mọt sách của cậu cũng có ngày ra khỏi nhà, lại còn đi chơi cùng một cô gái. Mà cô gái đó đâu phải ai xa lạ, là Song Tử đấy. Thật sự không ngờ được mà~
oOo
Song Tử tay ôm chặt con gấu bông mềm mịn, ụp mặt vào lớp lông nhung ấy, cô cười hạnh phúc. Vừa cười, Song Nhi vừa nói với Bảo Bình đang đứng cạnh.
– Bảo Bình, cảm ơn nha~ Tới con thú bông to thế này, mà cậu cũng gắp được~
Bảo Bình rời khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn Song Tử đang mang vẻ mặt hạnh phúc mà cười một cái. Tiếp tục nhìn vào điện thoại, Bảo Bình đáp lại.
– May mắn chăng.
Tiểu Song không để ý lắm đến câu trả lời lơ đễnh của Bảo Bình, cũng chẳng quan tâm tại sao cậu chàng cứ cúi mặt vào điện thoại. Cô thực sự rất thích con thú bông này nha~ Vừa mềm, vừa mịn, lại dễ thương nữa chứ~ Cái gì chứ riêng thú bông, Song Nhi cực thích nga~
Ngày hôm nay đi chơi với Bảo Bình thật sự rất vui. Không giống với con người trầm tính ham học mà Song Nhi biết trước giờ ở Bảo Bình, cậu hôm nay hoạt bát hẳn, năng động lại còn biết trêu chọc cô nữa. Đây là lần đầu tiên, cô ra ngoài với một cậu con trai thế này, đó giờ chỉ toàn đi cùng với tụi Kim Ngưu với Nhân Mã mà thôi. Dù vậy, cô nàng lại cảm thấy vui lắm cơ~
Chợt, Song Tử cảm thấy bầu không khí giữa cậu và cô trở nên thật yên lặng. Tiếng người, tiếng nói cười xung quanh cứ vang lên càng khiến Tiểu Song thấy căng thẳng. Cô nghĩ chắc phải kiếm chuyện gì đó để nói với Bảo Bình thôi. Và cứ mải nghĩ như vậy, chân Song Nhi vô tình bước đi theo dòng người vừa qua đường kia mà không hề để ý là đèn vừa chuyển tín hiệu đỏ.
– Song Tử cẩn thận!
Bảo Bình thấy vậy, vội đưa tay nắm cánh tay Song Tử kéo về. Một chiếc xe ô tô ngay sau đó chạy với tốc độ nhanh qua cô. Đặt trường hợp nếu không có Bảo Bình, không biết cô sẽ ra sao nữa. Cô thật bất cẩn quá.
– C-Cảm ơn cậu.
– Cậu làm gì vậy? Tự dưng lại băng đường?
Bảo Bình vừa hỏi vừa lắc đầu ngao ngán. Song Tử ngoài việc cười hì hì cũng chẳng biết phải làm gì. Cái không khí im lặng này, Tiểu Song không thích chút nào. Cô ụp mặt vào con gấu, phồng má bất mãn. Chợt, Bảo Bình lên tiếng hỏi.
– Cậu sao thế?
– Không có gì~~~
Cậu thật sự không hiểu cô nàng này bị làm sao nữa. Nghiêng đầu thắc mắc một hồi, Bảo Bình đành từ bỏ. Cậu thật sự không hiểu nỗi tâm lí con gái. Đúng là sinh vật khó hiểu nhất trên đời mà.
– Cơ mà Bảo Bình này, nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn cậu~ Hôm nay tớ thật~ sự rất~ là vui~~
Bảo Bảo hơi ngây người khi nhìn nụ cười của Song Tử. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh hằng ngày, ậm ờ gật đầu cho qua chuyện.
Về phần Song Tử, cô lại tiếp tục ụp mặt vào con gấu bông trong tay.
– Bây giờ chúng ta về nhà chung hả?
Nói ra câu này, thiệt là Tiểu Song có hơi ngập ngừng. Thì đúng là đã chiều tà rồi đấy, nhưng Song Tử thật là chưa muốn về. Nói ra thì hơi xấu hổ, cô cũng chẳng biết tại sao lại vậy nữa, nhưng không phải Song Song không muốn về vì chơi chưa đã hay gì tương tự, mà là cô, muốn ở cạnh Bảo Bình.
Nghĩ đến đây, Song Tử ụp mặt vào con gấu bông, cố che đi khuôn mặt ửng đỏ. A~ Cô đang nghĩ gì thế này~~~
Về phần Bảo Bình, vừa nghe Song Tử hỏi, cậu lập tức giật nảy mình một cái. Rời mắt khỏi điện thoại, Bảo Bảo quay sang cô nàng. Miệng cậu chàng cứ mấp ma mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Vừa gãi gãi đầu một cách đầy khó xử, cậu vừa nói bằng giọng cầu khẩn.
– Thật ra, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
CHAP 38: GIẢ VÀ THẬT.
Xuống taxi, Song Tử với Bảo Bình hiện đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng. Dù nhà Song Nhi không phải loại thiếu thốn gì, còn rất giàu nữa kìa, nhưng căn biệt thự hiện đại pha lẫn cổ điển này vẫn khiến Song Song không thốt nên lời. Đây là biệt trang nhà Aquarius sao?
Cánh cổng chính chầm chậm mở vào tự động. Bảo Bình quay đầu lại, như để ra hiệu cho cô nàng bước vào theo. Chạy lon ton theo Bảo Bảo, Tiểu Song vẫn không thể rời mắt khỏi ngoại thất của căn nhà, đặc biệt là khu sân vườn được chăm sóc kĩ lưỡng.
Đứng trước cửa chính dẫn vào trong nhà, Bảo Bình hít thở sâu, rồi chợt quay ra sau nhìn Song Tử với ánh mắt hơi có lỗi. Cậu đẩy cửa, bước vào. Thấy vậy, Song Song cũng chạy theo cậu.
Nội thất của căn nh