
n tốt và nhiều tình thương hơn nơi này.
– Xin con, Xử Nhi. Đừng lạnh lùng với ta như vậy. Chỉ cần con muốn, ta sẽ cho con bất kì thứ gì.
Xử Nữ nhìn ba, cười khẩy một cái. Cô còn chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng.
– Xử Nhi à, mẹ biết trước đây đã đối xử không tốt với con. Nhưng xin con, hãy tha lỗi cho mẹ. Làm ơn!
Cơn giận của Xử Nữ như bùng phát, khác hẳn vẻ lạnh lùng nãy giờ, cô lớn tiếng.
– Bà im ngay cho tôi! Dám xưng mẹ con với tôi, bà đang chọc giận tôi sao?! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, chính là người phụ nữ tội nghiệp bị mấy người lừa dối rồi xoay đi xoay lại như một con rối!!!!
– Xử Nữ!
– Ba không xứng gọi tên tôi! Bù đắp cho tôi sao? Tức cười!! Ba làm sao hiểu được một đứa bé mất mẹ khi chỉ mới lên sáu, để rồi vài hôm sau thì ba nó đưa về một người phụ nữ lạ mặt bảo nó gọi bà ta là mẹ?! Thậm chí hai người họ còn có một đứa con gái bằng tuổi nó? Tôi hỏi mấy người, tôi hỏi ba, làm sao mấy người có thể hiểu được?! Lại còn bảo muốn bù đắp cho tôi?? Đừng có diễn vở kịch gia đình trước mặt tôi!!!
Xử Anh run run đôi mắt nhìn Xử Nữ đang tức giận. Chẳng hiểu sao, trong lòng cô dâng lên sự thương cảm cho người chị gái chung nửa dòng máu này. Trước đây cô rất ghét Xử Nữ, khi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô chị ấy cả. Cô chưa từng một lần biết đến quá khứ đau buồn ấy của Tiểu Xử. Xử Anh chợt đứng dậy, không suy nghĩ chạy đến chỗ Xử Nữ.
– Chị bình tĩnh lại đi! Là chúng tôi sai! Là chúng tôi không hiểu cảm giác của chị! Chị làm ơn…
– Cô tránh ra ngay cho tôi!
Xử Nữ trong cơn giận không thèm nghe Xử Anh, giơ tay hất mạnh khiến cô em gái kia mất đà ngã xuống, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn.
Xử Anh nhìn vết thương đang rỉ máu, lại đưa mắt nhìn mẹ. Nhưng người phụ nữ kia không hề để tâm dù chỉ một chút đến cô con gái là cô, hoàn toàn đưa đôi mắt ngấn nước đầy giả tạo kia nhìn Xử Nữ, lén nhếch môi cười đắc ý. Rồi chợt, bà ta bắt đầu quay sang Xử Anh, rồi vội vội vàng chạy đến. Bà ta quay phắt sang Xử Nữ.
– Dù sao Xử Anh cũng là em gái của con mà! Sao con nỡ đối xử với con bé như vậy??
Nói đoạn, bà ta đứng dậy đi về phía Xử Nữ, trưng bộ mặt đau khổ giả tạo ra, rồi bất chợt ngã ra sau trong khi Xử Nữ chỉ mới giật tay mình khỏi bà ta nhẹ một cái.
– Con hãy thôi làm loạn đi, Phạm Xử Nữ!!
Ông Phạm đứng dậy hẳn khỏi ghế, đi nhanh về phía cô con gái đang nổi giận. Trong cơn bực bội, ông đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Xử Nữ.
Hai mắt Xử Nữ mở trân trân. Ba cô vừa tát cô sao? Xử Nữ đưa tay chạm nhẹ chỗ bị tát. Đau, nhưng tim đau hơn. Ba cô, từ khi cô có mặt trên cõi đời này chưa từng lớn tiếng với cô lấy một lần, càng chưa từng đánh cô. Ấy vậy mà ngày hôm nay, ông lại vừa đưa tay tát cô không thương tiếc chỉ vì việc cô không hề làm, chỉ vì ông không hề tin đứa con gái này.
Xử Nữ giương đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ nhìn ông Phạm. Nhếch môi, cô cười khinh bỉ. Trong khi tay vẫn ôm chặt bên má bị tát bởi chính người mà cô gọi là ba, Xử Nữ nói bằng giọng nghẹn ngào đầy đai nghiến.
– Ra là vậy sao? Trước đây, ba thậm chí chưa từng lớn tiếng với tôi, nay lại vì người đàn bà giả tạo này mà tát tôi. Tôi trong mắt ba là gì chứ hả?
– Xử Nữ… ba…
– Ông im đi! Tôi không có người cha như ông!! Tôi hận ông, tôi hận mấy người!! Đủ rồi!! Sẽ không bao giờ tôi quay về căn nhà này nữa!!!!
Xử Nữ hét lên đau đớn, rồi xoay người vùng chạy.
Ông Phạm đứng ngây như phỗng. Xử Nữ, đứa con gái mà ông yêu quý hơn thảy vừa cự tuyệt, vừa cắt đứt mối quan hệ với ông ư? Rốt cuộc, ông đã gây ra chuyện gì thế này?
Xử Anh ngồi bệt hẳn dưới đất. Chẳng biết vì lí do gì, hay tại sao, chính cô cũng không biết. Chỉ biết hiện tại, ngoài những giọt nước mắt không ngừng rơi, lồng ngực Xử Anh đau như cắt.
CHAP 46: NGỌT NGÀO VÀ ĐẮNG CHÁT.
Xử Nữ vùng chạy khỏi nhà. Ma Kết thấy thế cũng vội chạy theo sau. Đến một con ngõ vắng, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô mà giữ lại.
Xử Nữ dừng chân không chạy nữa, nhưng lại không chịu quay mặt lại nhìn Ma Kết. Chưa lúc nào cô đau khổ thế này.
Ma Kết nhìn cô bạn lớp phó hằng ngày dữ dằn chững chạc, vậy mà lúc này lại yếu đuối như vậy. Có lẽ Xử Nữ vẫn còn đang cố mạnh mẽ, khi cố giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình bằng cách quay mặt đi, trong khi lại bả vai lại cứ run lên liên hồi.
Cậu thật chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Cuộc đối thoại đó, cậu không phải không nghe thấy.
Xử Nữ chợt quay phắt ra sau, phút chốc đã sà vào lòng Ma Kết. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì, hai bàn tay cứ ngập ngừng đưa lên rồi lại thả xuống, mà không biết có nên ôm chầm lấy cô hay không. Rốt cuộc, Ma Kết vẫn thả lỏng hai tay, mặc cho Xử Nữ rúc trong lòng mình.
– Có chuyện gì sao?
Vẫn là cái chất giọng bình thản ấy. Thay vì hỏi có sao không, có ổn không như những gì mà bao người hay hỏi, Ma Kết thì không, vì vậy biết rõ, hỏi vậy vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì cả.
Xử Nữ hai tay nắm chặt áo Ma Kết, úp mặt vào ngực cậu. Dù cho cố giữ cho mình trong trạng thái bình thường nhất, cô vẫn không thể ngăn được sự run rẩy, và cả những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm ướt ngực áo của