Insane
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214623

Bình chọn: 8.5.00/10/1462 lượt.

ìn thấy một nơi sang trọng với những món đồ đắt tiền ở khắp nơi như thế này.

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ cái cầu thang được trải thảm đỏ ở đại sảnh. Trông người đó còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài ba mươi.

Người đó bước về phía hai mẹ con Nhật Nam. Đứng đối diện với Minh Uyên, người đó nói bằng giọng trầm.

– Xin lỗi, anh biết mình thật ích kỉ, nhưng mà…

Người đó còn chưa nói hết câu, Minh Uyên đã nắm lấy đôi tay của anh. Với đôi mắt ngấn nước và sự dịu dàng lộ rõ, cô khẽ lắc đầu rồi nói.

– Anh đừng lo về việc đó. Em yêu anh, chỉ cần được ở bên anh, em đã hạnh phúc lắm rồi. Cho nên Kỷ Sơn à, anh không cần phải cảm thấy có lỗi.

Người đàn ông mang tên Kỷ Sơn có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự giả tạo của Minh Uyên, khẽ gật đầu. Đoạn, anh chợt quay sang Nhật Nam, người nãy giờ đóng vai trò chứng kiến. Ngồi khuỵu gối cho bằng với tầm nhìn của cậu bé, Kỷ Sơn dịu dàng.

– Chào con, chắc hẳn con là Nhật Nam nhỉ?

Nam gật đầu.

– Ta là Kỷ Sơn, là ba của con. Từ giờ, tên của con sẽ là Vũ Nhật Nam. Nam à, hãy là một gia đình hoà thuận nhé.

Nam không nói không rằng, chỉ chớp mắt một cái rồi gật đầu. Gia đình sao, cậu không quan tâm đến điều đó cho lắm.

Sau đó, Kỷ Sơn dẫn Minh Uyên và Nhật Nam đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng một. Anh đưa tay gõ cửa đôi ba cái. Không thấy có tiếng động, Kỷ Sơn hơi chần chừ rồi đưa tay mở cửa.

Đập vào mắt Nhật Nam là một căn phòng bừa bộn đến khó tin. Đồ chơi, thú bông, sách vở, vật dụng… nằm lung tung trên sàn nhà. Tất cả, đều không còn nguyên vẹn.

Đôi mắt Nhật Nam chuyển sang cái giường đặt giữa phòng. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy, có ai đó đang nằm trên giường.

Chẳng hiểu tại sao, chân Nam lại tự động muốn bước tới. Kỷ Sơn và Minh Uyên nhận thấy, hơi ngạc nhiên nhưng không có ý ngăn lại. Nam cẩn thận bước vào những chỗ sàn không có đồ đạc bừa ra, từ từ tiến đến bên chiếc giường.

Đôi mắt cậu bé nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm trên giường. Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc đen tuyền hơi bù xù, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, hai mắt nhắm nghiền đang ngủ. Cô bé này, chẳng hiểu sao có vẻ ngoài y hệt cậu!

– Cô bé này, là ai vậy…?

– Đó là… con gái ta… con bé tên Sư Tử…

Minh Uyên nhìn sang Kỷ Sơn, đôi mắt ngấn nước.

– Cô bé, thật đáng thương…!

Nhật Nam không thắc mắc cho lắm, càng không để tâm đến chuyện Minh Uyên đang khóc.

Cậu đã nghe từ Minh Uyên ngày hôm qua. Rằng cô ta là người tình của Kỷ Sơn trước đây, vì chủ nhân nhà họ Vũ muốn cho con, nhưng vợ anh ta lại mắc chứng hiếm muộn. Vào cái lúc mà Minh Uyên sinh Nhật Nam, cũng là lúc người vợ chính thức của Kỷ Sơn, sinh con gái đầu lòng của họ. Cậu và cô bé ấy, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng cả giờ giấc, không những vậy, còn có khuôn mặt giống nhau đến lạ dù được sinh ra từ hai người mẹ khác nhau.

Dù đã nghe kể từ Minh Uyên, Nhật Nam vẫn không khỏi bất ngờ. Họ thật sự qua giống nhau!

Cậu còn nghe, một năm trước, chiếc xe chở cô bé và mẹ gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến người mẹ chết, còn bản thân thì bị thương nặng đến mức tưởng chừng như không qua khỏi. Dù cho đã cứu được mạng sống, cô bé lại bị trầm cảm nặng vì đón nhận cú sốc quá lớn. Đó cũng là lí do, Kỷ Sơn tìm đến Minh Uyên, với hi vọng cô có thể chữa lành vết thương lòng quá lớn của cô bé…

Vô thức, Nhật Nam đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Sư Tử ra. Đúng lúc đó, cô bé mở mắt tỉnh dậy. Sư Tử lồm cộm bò dậy nhìn cậu bé trước mặt mình. Phản chiếu trong hai đôi đồng tử có cùng màu xanh thẫm là hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.

Đây là lần đầu tiên, Sư Tử không hét lên hay hoảng loạn vì nhìn thấy người lạ. Cô bé cứ nhìn Nam bằng đôi mắt bị che bởi phần tóc mái dài. Bất giác, Sư Tử bỏ một tay khỏi con thỏ bông, dùng bàn tay đó áp vào một bên má của Nhật Nam. Cô bé chớp mắt một cái.

Nhật Nam dùng một tay nắm lấy bàn tay đặt trên má mình. Vẫn nhìn Sư Tử, cậu chợt nói.

– Cô bé này, là em gái của con, nhỉ?

Kỷ Sơn và Minh Uyên vẫn còn kinh ngạc trước biểu hiện gần gũi đến lạ dù chỉ mới gặp nhau lần đầu của hai đứa trẻ. Nam hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, kể cả việc cậu bé vẫn chưa nhận được câu trả lời nào.

Sư Tử vẫn nhìn Nam bằng đôi mắt lạnh lùng, cô bé nói bằng giọng ngắt quãng.

– Cậu… là… ai…?

Nam cười. Lần đầu tiên trong đời, cậu cười nụ cười chân thật xuất phát từ trái tim. Cậu bé dịu dàng.

– Anh là anh trai của em, và là người bạn của em. Rất vui được gặp em, Tử Nhi, anh là Nhật Nam.

CHAP 56: QUÁ KHỨ – ÁC MỘNG HIỆN THỰC.

Sau ngày hôm đó, Minh Uyên và Nhật Nam cũng dọn đến biệt trang Vũ Gia ở luôn. Minh Uyên luôn cư xử hiền thục trước mặt Kỷ Sơn. Có vẻ điều này khiến anh ta khá hài lòng. Cô ta cũng thỉnh thoảng ghé vào phòng Sư Tử nhưng đều bị đuổi ra.

Về phần Nam, từ sau cái lần gặp mặt đặc biệt đó, cậu bé ngày nào cũng ghé sang phòng Sư Tử và chơi cùng cô bé. Nhật Nam là người duy nhất từ trước đến giờ có thể nói chuyện và được Sư Tử chấp nhận. Dù vẫn mang khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, cô bé có vẻ vẫn rất quý Nhật Nam.

Có lẽ vì điều đó, Nam thường xuyên bị Minh Uyên m