
Hai tay Minh Uyên đè Sư Tử xuống sàn mặc cho cô bé vùng vẫy.
– Con thật là một đứa con gái hư đấy, Tiểu Sư!
Minh Uyên vừa nói bằng giọng ngọt ngào, vừa đưa tay vuốt má Sư Tử, đồng thời lau đi những giọt nước mắt thấm đầy khuôn mặt trắng nõn của cô bé. Mỗi nơi mà những ngón tay của Minh Uyên chạm đến, sự sợ hãi trong lòng cô bé lại dâng cao gấp bội.
Bất ngờ, Minh Uyên nắm tóc giật ngược đầu Sư Tử dậy, rồi quăng mạnh cô bé xuống sàn. Ngồi phía trên Sư Tử, trong khi cô bé còn đang đau đớn vì bị quăng mạnh, Minh Uyên đưa tay nắm lấy cái cổ nhỏ nhắn kia, bóp mạnh.
Sư Tử không ngừng rên rỉ. Cô bé không thở được, cổ bị bóp chặt đến mức cứ như sắp lìa ra. Cái người nàu, hận Sư Tử đến thế ư? Cô bé cầu xin trong tuyệt vọng. Vùng vẫy, vùng vẫy và vùng vẫy, cô bé muốn thoát khỏi người phụ nữ này bằng mọi giá. Trong lúc hoảng loạn, sự vùng vẫy cố thoát của Sư Tử khiến Minh Uyên mất đà mà ngã sõng soài.
Thừa cơ hội đó, Sư Tử cố gắng đứng dậy, rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại, cô bé vùng chạy ra khỏi phòng. Minh Uyên lập tức đuổi theo.
Với cổ chân phải hoàn toàn gãy do những cú đánh của Minh Uyên, đã vậy còn là một đứa bé cạn sức lực, Sư Tử không tài nào chạy nhanh được. Cô bé lê từng bước chạy một cách nặng nề. Nhưng vừa định chạy xuống cầu thang tìm người giúp đỡ, Sư Tử đã bị Minh Uyên túm lại.
Trong lúc giằng co, Minh Uyên vô tình đẩy Sư Tử. Sẽ không có chuyện gì xảy ra, trong trường hợp phía sau cô bé không phải là những bậc thang…
oOo
Chiếc xe vừa đỗ tại khuôn viên dinh thự, cậu chủ nhỏ đã mở cửa xe chạy ra ngoài. Kỷ Sơn nhìn con trai, rồi cũng chạy theo sau.
Lẽ ra hai ba ngày nữa mới về, nhưng vì lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, Kỷ Sơn cũng đành chiều theo con mà về sớm.
Vừa chạy, Nhật Nam không ngừng quan sát xung quanh. Lạ thay, không có bất kì người hầu nào trong nhà, và có lẽ, sự bất thường này cũng được Kỷ Sơn phát hiện ra. Trong lòng Nam dội lên sự bất an.
Chạy ào vào bên trong căn nhà, Nam hoàn toàn bàng hoàng trước những gì đập vào mắt cậu bé.
Từ trên cầu thang, Sư Tử bị Minh Uyên xô xuống. Lăn theo từng bậc cầu thang, đập mạnh đầu vào thanh tay cầm mấy lần, cuối cùng, cô bé ngã chạm đất. Sư Tử nằm bất động trên vũng máu của chính mình chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể.
– Tử Nhi!!!!
Nhật Nam chạy như bay lại chỗ cô em gái. Cậu đỡ lấy Sư Tử, không ngừng đánh nhẹ vào má cô bé, không ngừng lay lay cô bé, nhưng tất cả đều vô vọng. Sư Tử vẫn bất động với hai mắt nhắm chặt lại và làn da bắt đầu tái đi.
– Tử Nhi! Làm ơn trả lời anh đi! Xin em đấy, mở mắt ra nhìn anh đi!!!! Tử Nhi à!!
Lần đầu tiên, những giọt nước chảy ra từ đôi mắt lạnh lùng của Vũ Nhật Nam. Cậu cắn mạnh môi dưới đến bật máu. Nam lườm người phụ nữ trên kia bằng đôi mắt hận thù, trong khi vẫn ôm chặt lấy cô em gái. Cậu sẽ không tha thứ, không bao giờ!!
Kỷ Sơn rơi vào trạng thái bàng hoàng. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả, nhưng có phải đứa con gái mà anh nhất mực yêu quý, đang nằm bất động? Không… thể…!
CHAP 57: TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU!
Song Ngư hoàn toàn chẳng nói được bất kì điều gì, cậu chỉ biết im lặng trước câu chuyện mà Vũ Kỷ Sơn vừa kể.
Tụi nó dù không hiểu cho lắm, nhưng câu chuyện kia vẫn khiến đôi mắt của mấy cô nàng mít ướt như Cự Giải và Thiên Hạt đỏ hoe.
– Chuyện gì… đã xảy ra sau đó…?
Khó khăn lắm mới mở miệng được, sự căng thẳng khiến Thiên Yết chỉ có thể hỏi bằng giọng ngập ngừng. Đôi mắt của bọn nó theo đó cũng di từ cậu sang Kỷ Sơn.
Nhưng ông im lặng. Người trả lời câu hỏi của Thiên Yết, chính là cái cậu bé xuất hiện trong câu chuyện kia. Vẫn bằng chất giọng lãnh đạm, Nhật Nam lên tiếng.
– Tử Nhi được đưa vào viện ngay sau đó. Do trước đó đã bị đánh đập thường xuyên, lại ngã từ cầu thang xuống, khiến đầu bị chấn thương rất nặng. Phải mất đến một thời gian dài, con bé mới tỉnh lại. Nhưng…
Cái sự ngắt câu đột ngột của Nam khiến cho Song Ngư thấy bất an. Cậu lúc này mới nhìn Nam, đôi mắt lộ rõ vẻ thắc mắc. Cậu muốn biết, chuyện gì đã xảy ra.
Dừng lại một lúc, Nam đảo mắt một vòng nhìn biểu hiện của tụi nó. Không ngoài dự đoán của cậu, thật bi thương. Tất cả những gì tụi nó làm được chỉ là im lặng mà nghe. Nhưng những khuôn mặt thương cảm ấy, Nam không thể hiểu vì sao. Phân vân một hồi, cậu tiếp.
– Nhưng con bé đã mất toàn kí ức của khoảng thời gian trước đó, về tất cả mọi người, kể cả ba, kể cả Song Ngư. Nhưng, bằng cách nào đó, tôi là người duy nhất Tử Nhi nhớ.
Song Ngư chớp mắt một cái. Nam vừa nói cô quên mất mọi kí ức về cậu, điều đó lí giải tại sao Sư Tử – Tử Nhi hiện tại – không nhận ra cậu. Nhưng theo lời kể nãy giờ, Song Ngư cứ ngỡ, cô đã quên mất mình từ trước rồi.
Dường như đọc được ý nghĩ đó, Nam bước tới vài bước, thu ngắn khoảng cách với tụi nó, đặc biệt là Song Ngư. Không chút biểu cảm nào, vừa đảo mắt xung quanh, Nam vừa nói bằng chất giọng bình thản vốn có.
– Trước đó, dù đã gặp một vụ tai nạn kinh hoàng, để lại cho con bé một chuỗi kí ức đầy khủng khiếp, nhưng, Tử Nhi chưa bao giờ quên bất kì thứ gì. Kí ức của con bé chỉ không ổn định và bị xáo trộn lung tung bởi căn bệnh trầm cảm.