Duck hunt
Học viện danh giá

Học viện danh giá

Tác giả: Kirigaya Yuua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214303

Bình chọn: 8.5.00/10/1430 lượt.

Ngưu lúc nào cũng mang khuôn mặt vui vẻ và cười nói thân thiện thậm chí với những người lạ mặt phải khóc tức tưởi đến đỏ hoe cả hai mắt như vậy, đó không thể là những chuyện đơn giản như té ngã hay điểm kém. Chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu đè nặng lồng ngực Thiên Yết. Cảm giác ấy, hệt như lúc nhìn Sư Tử khóc mà bản thân chẳng làm được gì…

– Ban nãy… thực sự xin lỗi… phải làm phiền… cậu…

Cứ nói được một lúc, Kim Ngưu lại nấc một cái. Khuôn mặt cúi gầm xuống, hai bàn tay cô cứ bấu chặt mép váy mà không ngừng run rẩy. Kim Ngưu thấy sợ, khi phải đối diện ánh mắt của Thiên Yết.

– À… ừ… Không sao…

Im lặng. Cả hai dù ngồi đối diện nhau, nhưng chẳng ai nhìn vào mắt người kia. Kim Ngưu thì cúi gầm mặt, trong khi Thiên Yết lại vờ quay đi chỗ khác.

Hai bàn tay Kim Ngưu vẫn còn run rẩy không ngừng. Một phần có lẽ vì cái lạnh của mưa vẫn còn đọng lại, nhưng dường như chủ yếu, đều vì cái người ngồi đối diện cô kia.

Thiên Yết vô thức quay đầu, đưa đôi mắt màu khói của mình nhìn Kim Ngưu. Cô chỉ toàn cúi gầm mặt nên chẳng thể phát hiện ra ánh mắt của Thiên Yết, có gì đó rất khác. Không đơn thuần là lạnh lùng băng giá như thường ngày, đâu đó trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu là sự cảm thương và, một cảm giác gì đó rất lạ. Cảm giác đó khiến cậu thấy khó chịu, nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Nghĩ một lúc, Thiên Yết quơ vội quyển sách trên bàn, mở ra đọc dù thực chất chẳng mấy chú tâm vào mấy con chữ kia.

Kim Ngưu ngẩng đầu, lén nhìn Thiên Yết. Sự hụt hẫng dâng lên khi nhìn thấy cậu đang đọc sách, cái điệu bộ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh ấy. Cô nào biết, chính cậu cũng đang khó xử, rằng việc đọc sách chỉ là một cách đối phó.

– Hôm trước, cái hôm mà cậu đến bar đưa tớ về ấy… Dù sao, cảm ơn cậu…

Kim Ngưu đưa đôi mắt đen láy nhìn Thiên Yết. Về phần Thiên Yết, cậu cứ lấy quyển sách mà che mặt lại, chẳng biết vô tình hay cố ý. Cô khẽ cười nhẹ, lắc đầu ý bảo không có gì.

Nếu Thiên Yết che mặt vì thấy xấu hổ, Kim Ngưu có lẽ biết tại sao. Điều đó phần nào khiến cô thấy ấm lòng.

Trong đầu Kim Ngưu chợt nhớ lại cái lúc nói chuyện với mẹ mình. Đến tận lúc này, cô vẫn còn rất kích động. Bà Dương chưa từng thực sự quan tâm đến con gái mình, ấy vậy mà bây giờ lại nhẫn tâm tước đoạt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Kim Ngưu có thể nhờ ông Hoàng nói lại với vợ, nhưng được gì. Người đàn ông mà cô gọi là ba ấy, liệu có một giây nào yêu thương đứa con gái mang trong mình dòng máu của ông không, vậy thì làm sao, ông lại quan tâm đến việc Kim Ngưu muốn hay không muốn đi du học…!

Kim Ngưu mím chặt môi. Cô không muốn đi! Thật sự không muốn rời khỏi Việt Nam dù chỉ một chút. Ở đây có thể, Kim Ngưu phải chịu rất nhiều đau khổ đến mức cô gần như gục ngã không biết bao nhiêu lần. Dù cho gia đình hoàn toàn không quan tâm tới. Dù cho cô cố gắng bồi đắp cho mối quan hệ bao nhiêu, mãi mãi Kim Ngưu vẫn chẳng có được tình cảm của Thiên Yết đi chăng nữa. Dù vậy, đây là nơi duy nhất cho Kim Ngưu niềm vui, niềm vui khi ở cạnh bạn bè. Cô không muốn đi…!

Nhưng, ý kiến của cô trong căn nhà ấy liệu có giá trị? Hoàn toàn không. Bọn họ luôn luôn quyết định mọi chuyện mà không hỏi cô lấy một tiếng, từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy. Vậy nên dù cho, cô từ chối, cô phản ứng kịch liệt bao nhiêu, đều không có kết quả.

– Thiên Yết… này…

Thiên Yết ngạc nhiên rời mắt khỏi quyển sách mà nhìn Kim Ngưu, vô tình bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn thẳng mình. Ánh mắt ấy dù vẫn yếu ớt, nhưng lại kiên cường đến lạ.

Kim Ngưu hoàn toàn không biết, điều mà cô đang định làm, đang định nói liệu có đúng đắn hay không, hoàn toàn không biết. Nhưng mà, nếu thật sự chẳng thể thay đổi bất kì điều gì nữa, Kim Ngưu ít nhất, cũng muốn một lần, chỉ một lần thôi, được sống thật với bản thân mình.

Cắn mạnh môi dưới đến bật máu, Kim Ngưu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu khói kia. Hít một hơi thật sâu, Kim Ngưu nói bằng giọng thì thào.

– Tớ… thích cậu…!

Thiên Yết chớp mắt một cái. Lỗ tai cậu cảm thấy lùng bùng, não bộ vẫn chưa tiếp thu được những gì vừa phát ra từ miệng Kim Ngưu. Là cậu nghe nhầm, hay thật sự, cô gái này, vừa nói, thích… cậu…?

Đoán được ý nghĩ trong đôi mắt đầy kinh ngạc của Thiên Yết, dù đã đoán được từ trước, cô vẫn không khỏi thấy tủi thân. Gượng cười, Kim Ngưu nói tiếp.

– Là thật đấy. Cậu không nghe nhầm đâu. Tớ… thật sự… rất thích cậu…!

Thiên Yết chậm rãi lắc đầu tỏ vẻ không tin. Dù đã được tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng Kim Ngưu, cô gái này thì cậu chưa một lần dám nghĩ đến. Kim Ngưu là người duy nhất, ở bên và chịu lắng nghe tình cảm của Thiên Yết, mọi tâm sự của cậu cô đều là người ở cạnh để sẻ chia. Cậu chưa từng một lần dám nghĩ đến.

– T-Tại… sao…?

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong trái tim bé nhỏ. Khẽ run lên một cái, hai bàn tay Kim Ngưu nắm chặt mép váy. Lần này, cô không tài nào nhìn cậu được nữa. Cái vẻ mặt kinh ngạc tột độ ấy, làm Kim Ngưu thấy đau.

– Cậu còn nhớ… năm lớp bảy… lớp chọn của trường… đã có một cô gái bị bắt nạt bởi bạn cùng lớp… không…?

Nghe Kim Ngưu nói, Thiên Yết mới mường tượng lại. Năm lớp bảy, đúng l