Học viện Glamour

Học viện Glamour

Tác giả: Iris Luu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

c bình thứ năm, tôi khá bất ngờ. Lúc đầu, tôi vẫn nhớ nó là một cục đất nhỏ, nhưng………….bây giờ lại là bình chứa những cây dương xỉ nho nhỏ đang từ từ nở. Tôi chạm tay vào. Phụt……..

Cả lớp giật mình.

-Em đã làm được! Hãy nhìn đi, lúc em chạm tay vào chiếc lọ, đất đã nuôi dưỡng mầm sống nhờ nước, gió, ánh sáng. Em đã làm được điều khác biệt! – Cô nhìn cái cây đang từ từ phát trong lọ. Tôi mừng đến không tin vào mắt mình. Mọi th71 vượt qua sức tưởng tượng của tôi.

Tôi quay về chỗ ngồi. Vân Du và Ken khen tôi rất nhiều.

-Xét lớp hôm nay thế là xong. Ngày mai sẽ có thông báo chính thức từ nhà trường. Các em cứ yên tâm đi, không gì phải quá căng thẳng đâu. Đây chỉ là phẩn mở đầu mà thôi! – Cô nói rồi bước ra khỏi lớp khiến lớp trưởng không kịp phản ứng.

Tôi đang vui mừng thì bỗng………..

-Chào! – Gọng nói chanh chua, hống hách đó chính là…………….

————————–

Chương 8: Kiếm Chuyện Gây Sự

-Chào! – Cái giọng nói chanh chua lè đó không ai khác là Doãn An – một con nhỏ chỉ biết khoe mà không biết giấu. Tôi người lên nhìn nó, miệng nở một nụ cười rất ư là ‘hiền’

-Chào! Phần thi của cậu tuyệt quá! – Tôi mỉm cười vừa nói vừa nhìn nó.

-Ừ! Doãn An, một đứa con gái xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi như tao thì chuyện gì chả làm được! Mày cũng vậy, việc bóp cổ mày chỉ là một trò con nít của tao mà thôi! – Doãn An nghiến răng nói ra những từ ngữ khiến cả lớp một phen rùng người nhìn về phía tôi.

-Ấy chà! Học giỏi này, xinh này, giỏi này nhưng………-Tôi đếm ngón tay rồi quay sang nhìn nó. -Ăn nói thì khá thô lỗ rồi nhỉ! Tôi chỉ là khen thôi mà cậu đã nói tôi như thế sao!

-Nói như thế với mày thì sao? Mày đáng với những lời nói đó mà! – Nó chống nạnh rồi nhìn tôi với cái ánh mắt nhìn thấu tâm can người đối diện. – Một đứa cô nhi như mày thì như thế có là bao! Haha! Không được ai nhận nuôi, một đứa tội nghiệp! – Doãn An nhìn tôi rồi lấy tay vén cằm tôi lên.

-Vâng! Tôi là một đứa mồ côi đó. Thì sao? – Tôi nắm chặt lấy cổ tay đang nắm cằm tôi, mặt nó đau điến. Vân Du và Ken định chạy lên ngăn nhưng tôi lấy tay chặn họ lại.

-Thì mày không đáng để học ở cái lớp này! Một cái lớp hoàn hảo mà bị mày làm lấm lem như thế thật là mất mặt! – Nó liếc tôi một cái.

-Một đứa mồ côi thì có tội hả? Người có tội là người mà đã đem bỏ nó nơi lạnh lẽo đó kìa! Còn các cậu, những người được bao bọc trong sự yêu thương quá đà của cha mẹ nên không hiểu được cái nỗi khổ của một đứa mồ côi đâu! Lúc nào cũng phải tranh giành để có món ăn ngon, đồ mặc đẹp, rất khó biết không? Các người có từng trải qua cuộc sống đó chưa? Mấy người chỉ biết ăn bám cha mẹ của mình, làm được gì nào? Quần áo đẹp, xe sang, nhà to cửa rộng! Quá ư là sung sướng….. – Tôi siết chặt cái tay của cậu ta mạnh hơn khiến mặt nó nhăn nhó đến phát khóc.

-Mày điên rồi! – Nó cố gắng lấy tay tôi ra.

-Thôi nào Lâm Vi! – Vân Du nắm tay tôi. Ken thì cố kéo tay tôi ra khỏi Doãn An, mọi người trong lớp thì cứ run sợ tôi, run sợ cả màu mắt đỏ máu và cái giọng nói của tôi.

-Đủ rồi đó! – Giọng ái đó vang lên, đẩy Ken ra chỗ khác, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng tách tay Doãn An ra khỏi tay tôi.

-Khải…..Minh! – Tôi tròn mắt. Khải Minh đứng trước mặt tôi, kéo mạnh một cái, tôi đã nằm trọng trong lòng cậu ta.

-Cậu thôi như thế được không Doãn An! – Giọng nói điềm đạm của Khải minh vang lên, tôi nghe thấy hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra, tôi bấu lấy áo cậu ấy, khóc một trận ròng rã.

-Cậu bênh cậu ta sao Khải Minh? – Doãn An lớn tiếng.

-Tôi không bênh Lâm Vi, mà tôi chỉ khinh cái thói xem thường người khác của cậu thôi! – Khải Minh vẫn điềm đạm nói nhưng giọng nói đó nó chua chát khiến cho Doãn An phải gào thét.

-Vì sao chứ? Cậu bị điên rồi à? Vì một đứa như nó mà cậu lại nói tớ như thế. Cậu mất trí rồi Khải Minh! – Doãn An gào thét, tôi có thể biết, Doãn An đang rơi nước mắt, giọt nước mắt đó không phải vì buồn mà là vì đau.

Khải Minh không nói gì mà kéo tay tôi ra khỏi lớp. Bước ngang qua Doãn An, tôi thấy được khuôn mặt đau thương của cậu ấy. Mặc dù rất ghét cậu ta nhưng…….trong tình cảnh này, tôi thất thương hại cho cậu ta một phần.

Mặc cho bao người ngỡ ngàng nhìn, Khải Minh vẫn nắm tay tôi, kéo tôi ra vườn hoa của trường. Vừa chạy vừa khóc, tại sao ai cũng muốn đụng đến quá khứ của tôi như vậy chứ? Tại sao?

-Thôi khóc đi! – Khải Minh đưa tôi tờ khăn giấy. Tôi cầm lấ rồi lau hết nước mắt nhưng càng lau, nó cứ càng tuôn ra, như một dòng suối vậy.

Khải Minh ngồi cạnh tôi, lấy tay kéo đầu tôi xuống ngã vào vai cậu ấy. Bờ vai rộng và vững chắc đó làm tôi dịu đi một chút nào đó nỗi buồn kia.

-Cảm ơn cậu! – Sau đó tôi cứ khóc, cứ như thế, Khải Minh cũng chỉ biết ngồi đó chờ cho tôi khóc đã rồi thôi.

————————

-Uống đi! – Khải Minh đưa tôi một lon nước cam.

-Cám ơn cậu! – Tôi cầm lấy rồi uống một ngụm.

-Hai người ở đây à? – Giọng nói mệt mỏi, hởi thở gấp. Tôi quay qua nhìn, đó là Ken, sau đó là cô bạn Vân Du của tôi.

Hai người đến chỗ tôi, Vân Du nhìn Khải Minh một lúc.

-Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp trai rồi! – Khải Minh vừa uống nước vừa nói giông tự cao.

-Xí! – Vân Du xí


Pair of Vintage Old School Fru