Polly po-cket
Học viện Glamour

Học viện Glamour

Tác giả: Iris Luu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

một cái rồi ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Khoảng vài phút sau thì Khải Minh bảo có chuyện phải đi trước, chỉ còn lại tôi, Vân Du và Ken. Chúng tôi ngồi đó hồi lâu rồi cũng đi về kí túc xá.

——————-

-Doãn An đã nói gì cậu? – Chưa kịp bước vào nhà thì tôi nghe tiếng ai đó vang lên. Tôi và Vân Du ngước vào phòng. Là Thái Ny.

-Sao cậu vào đây được? – Vân Du hỏi. Thái Ny giơ cây kẹp tay lên và sau đó là nụ cười gian gian.

-Doãn An đã nói gì?

-Không gì đâu! – Tôi cúi mặt.

-Con nhỏ đó đi báo với Nhà trường về việc cậu xiết tay đến nỗi trật cổ tay cậu ta rồi! Có gì thì nói hết đi, nếu được thì Thái Ny này ra tay nghĩa hiệp cho. – Thái Ny khoang tay trước ngực.Sau đó tôi kể hết mọi chuyện cho Thái Ny nghe kể luôn chuyện Khải Minh đã can ngăn nữa.

-Ok! Cứ yên tâm đi! Mai gặp! – Thái Ny nháy mắt một cái rồi bỏ đi về.

-Cứ thế mà đi sao! Ai mà tin cậu ta làm gì. Lỡ làm chuyện đi vào bế tắc thì sao?- Vân Du cáu mày nhăn mặt nói.

-Tớ tin Thái Ny làm được! Mà tại sao khi Khải Minh can ngăn thì Doãn An có vẻ rất bực nhưng có gì đó buồn buồn vậy?

-Thì con nhỏ đó thích Khải Minh chứ sao.

-Thật hả? – Tôi há hốc mồm.

-Chuyện này mấy hôm trước có nghe thoáng qua. Mà cũng phải thôi, Khải Minh là hotboy trường này mà. Không phải tốn công cưa mà cô gái nào trong trường này cũng liêu xiêu và tự đỗ, nằm như con cá ướp lạnh ấy! – Vân Du vừa kể vừa mê mẩn.

-Cả cậu cũng thế mà! – Vừa nghe tôi nói, Vân Du lấy lại tinh thần.

-Lúc nãy được cậu ấy ôm thì thích quá còn gì! – Vân Du ra vẻ ganh tị.

-Thích gì chứ! Haizzzz! – Tôi thở dài mệt mỏi.

————————-

Tắm xong, tôi mò mẫn đến cái điện thoại đã mấy ngày không đụng tới. Đây là vật rất quý với tôi. Khi tôi quyết định chuyển vào đây học, một ma sơ đã tặng nó cho tôi.

-Có điện thoại sao? 4S luôn! – Vân Du vỗ vai tôi.

-Ừ! Hjhj.

-Cho số đi! – Vân Du lấy trong túi ra cái điện thoại Iphoe 5 ra.

Tôi đọc số co Vân Du rồi cậu ta nhá máy cho tôi. Vậy là hai đứa có số rồi.

Hai chúng tôi hí hoáy chụp hình, làm biểu cảm đủ kiểu. Ấy chà, thời công nghệ cao nên cái gì cũng nhanh.

Pingggg…

Tiếng chương điện thoại báo tin nhắn của tôi vang lên.

-Thái Ny? Sao cậu ấy biết số tớ? – Tôi mở tin nhắn. Mặt ngước lên nhìn Vân Du đang cười cười nhìn tôi.

-Hì hì, tớ cho số cậu ta đó!

Tôi xem tin Thái Ny nhắn. :”Thái Ny” . Vỏn vẹn có cái tên thôi à, haizzz.

Cả đêm hôm đó, hai tụi tôi ngồi chơi thi Flaggy Bird với nhau…Khá rảnh nhỉ. Hjhj….

Chương 9: Hô…..biến!!!!!

Trời chưa sáng, 5 giờ thôi đấy, thì Vân Du đã lôi đầu tôi dậy, sửa soạn rồi kéo tôi, chạy nhanh như chóp ra sảnh nhà trường. Giờ này chả có ai ngoài chúng tôi và bác bảo vệ đang gật gà gật gù trên chiếc sofa trong phòng bảo vệ.

Giờ thì tôi biết vì chuyện gì rồi. Là cái tờ giấy xét lớp ấy, nó khiến tôi cũng khá hồi hộp.

-Lâm Vi….Lâm Vi… – Tôi mày mò tìm cái tên của mình trong cái bảng có cả ngàn cái tên. Nhìn lòi cả con mắt, đôi lúc thấy cuộc đời có nhiều cạm bẫy quá.

-Aaaaa! – vân Du nhảy giật rồi la lên khiến tôi hoảng hốt giật mình, lấy tay bịch miệng cậu ta lại.

-Cái gì vậy? La làng, muốn bị phát hiện sao! – Tôi bịch miệng Vân Du, mắt đảo nhìn phòng bảo vệ. Ông bảo vệ vẫn ngủ, ổn rồi.

Tôi thả tay ra.

-Tên tớ này! – Vân Du chỉ tay vào cái tên ghi in ”Lý Vân Du” và hàng chữ phía sau nó ”Lớp Hỏa”. Vân Du thì khoái chí cười rần lên.

-Thấy rồi à! Haizzz, biết khi nào mới thấy cái tên của mình đây! – Tôi thở dài một cái. – Sao không xem dùm Ken luôn đi! – Tôi quay sang hỏi con bạn đang vui mừng quá khích của mình.

-À! Xem lúc nãy rồi cô ơi! Ken Collins , Lớp Mộc!

-Nhanh thế sao! Cha, quan tâm người ta dữ hen! – Tôi nói giọng pha đùa.

-Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ! Tìm tên lẹ đi cô nương! – Nói rồi Vân Du tìm tên tôi trên cái bảng kia. Cái cô này đánh trống lãng cũng ghê nhỉ.

Sau một lúc cả hai đứa cùng tìm thì cuối cùng tôi cũng thấy tên mình.

-Lâm Vi , Lớp Đặc Biệt! – Tôi rất ngạc nhiên khi đọc xong vế sau.

-Đặc Biệt sao? Tuyệt vời quá Tiểu Vi à! – Vân Du ôm lấy tôi. – Nghe nói, người ấy cũng học lớp Đặc Biệt đó! – Vân Du nhìn tôi chớp mắt.

-Người ấy? Ai thế? – Tôi ngu ngơ hỏi.

-Cái người mà hôm qua nắm tay Lâm Vi nhà ta chạy một mạch ra vườn hoa ý. Ý, còn ôm Vi nhà ta vào lòng nữa chứ. Hi, như cổ tích vậy. – Vân Du khua tay múa chân, tôi thì nhớ lại cảnh đó, đỏ hết cả mặt.

-Người ấy cái con khỉ á! Khải Minh là người tốt mà, Doãn An cư xử như thế thì bị nói là đúng, người ấy với chả người đó. Xì. – Tôi chống nạnh, bểu môi.

-Thôi được rồi! mà vào được lớp Đặc Biệt luôn đấy, bạn tôi đúng là Number 1! – Vân Du nói rồi cùng tôi đi về phòng.

Vừa đi vừa nói chuyện, Vân Du giải thích cho tôi về cái ”Lớp Đặc Biệt”, hầu hết những người học lớp này, hoàn toàn là những người rất thạo phép thuật cơ bản, có thể triệu hồi 1 hay nhiều yếu tố một lúc, nhưng muốn thành thạo việc đó, phả học lớp này, nâng cao kĩ năng và phản xạ tốt.

-Sao biết nhiều thế? – Tôi quay sang nhìn Vân Du.

-Là Thái Ny nói đó!

-À! Tớ thấy cậu và Thái Ny lúc não cũng khắc khẩu nhưng cũng thân đó chứ! Ken cũng thế. Các cậu chơi thân nhau hồi nào thế