
– Hello everybody! Sitdown, please!
Mr.John bước vào lớp và nở nụ cười thân thiện.
Buổi học bắt đầu rất sôi nổi và thú vị vì ông John rất thoải mái mà. Bu, Na, Mi đều rất chăm chú học bài. Đang cặm cụi ghi chép, nói đúng hơn là đánh máy thì Bu nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở dưới chân mình. Nghĩ đó là tiếng… dép loẹt xoẹt nên Bu cũng không để ý nhiều nữa.
Mr.John vẫn hăng say giảng bài, thỉnh thoảng cả lớp lại bật lên những tràng cười sảng khoái
– Home’s a family quote:
“Having somewhere to go is home” ~ “There’s no place like home”
You have a sweet home + You have someone to love = Blessing (=Happiness)
Home is the place where we can relax and be ourselves. Home is the place where we can return weary after a day’s work and refresh ourselves surrounded by our family_ Mr.John vẫn hào hứng giảng bài.
Chợt có cái gì đó… chuyển động dưới chân Bu, cùng với tiếng gì đó nghe là lạ.
– Ê… Mi với Na có nghe thấy tiếng gì không?_ Bu không khỏi thắc mắc quay sang hỏi hai cô bạn ngồi kế bên.
Nhưng Na, Mi đang đeo tai nghe để nghe bài đọc nên cũng chẳng để ý gì.
Bu liền tháo tai nghe ra để nghe kỹ xem là cái gì thì…..
– Chít… chít… chít….
Bất ngờ một con chuột chạy ra ngay đúng lúc Bu cúi đầu xuống. “Vật thể” đó rất to với bộ lông xám xù lên đủ để một cô bé như Bu phát khiếp.
– Á…á…á…
Bu hét ầm rồi nhảy dựng ra khỏi chỗ của mình, chân dậm huỳnh huỵch xuống đất:
– Đừng có ám tao… đừng có ám tao…
Sa, Li, Nu thấy thế thì cười khúc khích với nhau. Còn cả lớp thì nhìn Bu như nhìn người ngoài hành tinh, hoặc là như một đứa dở hơi mới xổng trại.
– What happened?_ John hơi khó chịu đẩy đẩy gọng kính.
Bu vẫn chưa hết sợ, nhỏ run run nhìn thầy:
– M..o..u..s..e…
– Mouse?_ ông thầy hỏi lại, vẻ nghi ngờ _ where?
Vừa nói, John vừa bước xuống chỗ Bu. Bu sợ sệt chỉ tay xuống gầm bàn:
– Here!
Sau một hồi cúi đầu xuống xem xét cái “mouse” mà Bu nói thì John vẫn chẳng thấy con chuột đó đâu.
– It’s not here! _ John nhún vai nói với Bu.
Không thể, sao có thể như thế được? Rõ ràng là có con chuột to bằng cả… cục gạch lù lù ờ đó cơ mà, sao giờ lại biến mất.
– No. Iam sure that it was here. Maybe it runed away, sir! _ Bu đang cố giải thích với John là có thể con chuột đó đã chạy mất rồi.
John liền ngắt lời, vẻ nghiêm nghị hiện lên trên nét mặt:
– Stop! Your story was so interesting! There was a mouse in our classroom, and just only you saw him. You think i will believe you? (Dừng lại, câu chuyện của em hay thật đó, có một con chuột trong lớp chúng ta và chỉ có mình em trông thấy nó, em nghĩ rằng tôi sẽ tin em sao?)
Bu xanh mặt, cả Na và Mi..
cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì thật ra hai chị ý học dốt tiếng Anh nên chẳng hiểu mấy ông bà kia nói cái gì, chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Bu đang nghĩ cách giải thích thì Mr.John quát lên:
– Get out! _ vừa nói ổng vừa chỉ tay ra cửa.
Bu không biết làm thế nào, đành phải vác mặt, lững thững bước ra, nhưng nhỏ lại thấy có điều gì đó không bình thường. Ngay lập tức nhỏ nhìn về phía Sasa, cô ta đang giơ tay bái bai nhỏ. Chợt nhận ra mọi chuyện, Bu tức run người, nhỏ chỉ muốn đấm cho cô ta một trận.
– Quick!_ Sa nhìn Bu rồi cười đểu.
Hừ, được lắm. Ôm cục tức, nhỏ lặng lẽ bước ra ngoài, nhưng vẫn nói vọng lại với Sa:
– Stupid!
– What???_ ông John cứ tưởng Bu nói mình nên nổi trận lôi đình.
– Oh no, i… _ Bu vội vàng định giải thích.
– Shut up! _ ổng bắt đầu điên lên rồi đấy_ Get out, now!!!!
Híc, không còn cách nào, Bu lại tiếp tục bước đi trong ánh mắt chế giễu của các học viên trong lớp. Nhục, qúa nhục… ôi điên mất!
– Wait! _ bất chợt ông John lên tiếng làm nhỏ mừnh húm, tưởng là ổng tha cho nhỏ.
Bu liền quay lại cười cười với ông thầy.
– Come on! _ ổng ra hiệu.
Bu vui sướng bước lại chỗ ông thầy, tưởng chỉ cần xin lỗi là xong.
– Take it! (cầm lấy!)_ vừa nói, ổng vừa đưa cho nhỏ quyển sách, ý nói nhỏ phải cầm quyển sách đứng giơ hai tay lên trời.
Huhu. Đúng là số bọ xít. Cả lớp được dịp cười um lên còn nhỏ thì mừng hụt, đành lững thững bước ra ngoài, tay cầm quyển sách giơ lên trời. Ôi đúng là mỏi muốn chết!
_ _ _
Cuối cùng thì tiếng trống hết giờ cũng giải thoát nhỏ khỏi hình phạt kia. Lúc này thì cánh tay nhỏ chỉ muốn rụng xuống, rã rời, Na và Mi cũng chỉ biết ái ngại nhìn nhỏ. Bu đau khổ nằm vật xuống bàn. Quay sang nhìn thì bọn Sasa cũng đi đâu mất tiêu rồi.
Giờ Hóa, cả bọn được lên phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm khá rộng, trên mỗi bàn có bày rất nhiều loại hóa chất gì đó xanh, hồng, đỏ, vàng, tím,…. cùng nhiều đồ dùng thí nghiệm khác nữa, có cả mấy cái tủ to đùng bên trong có nhiều máy móc và thiết bị hiện đại. Đặc biệt hơn là còn có cả chuột bạch để thí nghiệm. Trông thấy lũ chuột bị giam trong lồng mà Bu lại tức điên lên. Hừ, sao ở đâu cũng gặp chuột hết vậy? Nhỏ liền dứ dứ nắm đấm vào mặt lũ chuột:
– Chúng mày cứ chờ đấy, lũ chuột đáng ghét ạ!
Mỗi học viên được khoác trên mình chiếc áo blu trắng trông như của mấy ông bác sĩ vậy, nhìn ai nấy đều ra dáng lắm.
Lớp sẽ phân làm nhiều nhóm để thí nghiệm, lẽ dĩ nhiên là Na, Mi, Bu sẽ ở một nhóm