
, nhóm kế bên là Sa, Li và Nu.
Đang loay hoay đổ chất này vào chất kia theo hướng dẫn của cô giáo thì Li ở bên cạnh kéo tay Na và nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
– Bạn có thể ình mượn lọ HCl được không? Bên của mình hết mất rồi.
– Ừm _ Na suy nghĩ một lúc rồi nhỏ cũng gật đầu và đưa cho Li lọ HCl.
Mi và Bu đang mải làm thí nghiệm nên không để ý chuyện này. Li mượn được một lúc thì cũng đem trả cho Na.
– Xong rồi, cảm ơn bạn nhiều nha!
– Ừm. Không có gì! _ Na tươi cười rồi cầm lấy cái ống nghiệm có chứa HCl.
Xong xuôi, nhỏ đặt cái ống nghiệm vào chỗ cũ. Nhỏ này với Bu không giỏi hóa nên toàn đứng xem Mi làm, Bu hỗ trợ, còn Na thì đứng để hai đứa kia sai vặt thôi, Mi giỏi hóa nhất mà.
– Na! Đưa ống HCl đây!
Nghe Bu nói, Na liền hồn nhiên đưa cái ống nghiệm kia cho Bu. Bu lấy kẹp kẹp cái ống nghiệm lại rồi định cho vào nước. Na chăm chú nhìn, Mi thì đang ghi chép gì đó nên không để ý lắm.
Ghi chép xong, ngẩng lên thì đã thấy Bu sắp đổ cái chất nước vào cái chất ở trong ống nghiệm rồi. Mi giật mình hốt hoảng, giữ lấy tay Bu lại rồi nói:
– Bu làm cái gì vậy? Mi nói là HCl chứ không phải là bột Natri.
Bu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Mi đã giải thích:
– Nước tác dụng với bột natri sẽ gây nổ đó, biết không? Không phân biệt được thế nào là bột và thế nào là dung dịch à?
Bu hoảng sợ bỏ cái ống nghiệm kia xuống rồi lau mồ hôi, chỉ suýt nữa thôi thì…. Nhỏ quay sang trách Na:
– Sao Na lại lấy bột Natri cho Bu hả? Suýt thì chết rồi!
– Ơ… đó là HCl mà… _ Na vẫn ngơ ngác, rõ ràng là nhỏ lấy đúng chỗ rồi mà.
– Haizzz… không giải thích nữa, lần sau chú ý hơn đi! _ Mi càu nhàu một lúc rồi quay ra làm thí nghiệm tiếp.
Na vẫn đang trong trạng thái trên mây. Lúc Li đưa cho Na cái ống nghiệm, Na cũng cảm thấy có gì đó..
khang khác nhưng nhỏ cũng chẳng để ý lắm. Lẽ nào… Nghĩ thế, nhỏ quay sang len lén nhìn Li, Nu, Sa. Nhỏ thấy ba nhỏ đó cũng đang làm thí nghiệm rất nghiêm túc. Thấy thế, Na liền lắc đầu, phủi hết mấy ý nghĩ không tốt vừa rồi đi.
– Không thể nào, bọn họ không đến nỗi xấu xa thế đâu, chắc tại mình nhầm thôi!_ nói rồi, Na nhún vai, quay lại với công việc làm chân sai vặt, nhưng lần này thì cẩn thận hơn.
Sa, Li, Nu đang làm thí nghiệm nhưng thật ra ba nhỏ đang vô cùng tức tối. Tức thật! Suýt thì thành công rồi. Sa tối sầm mặt, nhỏ cứ vùng và vùng vằng, không may lỡ tay làm đổ hai ống dung dịch gì đó vào nhau… và….
…Bùng….
Một tiếng nổ vang lên, nhưng không lớn lắm khiến cả lũ học viên phải quay lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng thì chỉ thấy ba khuôn mặt đen xì của ai đó cùng mái tóc dựng ngược hết cả lên, trông vừa đáng thương vừa tức cười.
Lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này, Sa, Ly, Nu không biết làm gì ngoài việc cảm thấy sợ hãi và tức giận. Ly đã mất đi vẻ hiền lành giả tạo mà thay vào đó, nhỏ quay sang lườm Na bằng ánh mắt đay nghiến và rít lên:
– Na, cô được lắm, rốt cuộc thì cô đã đưa cho tôi lọ gì hả?
Nhưng chưa kịp để Na trả lời thì cô giáo đã xách cổ ba nhỏ đi vì cái tội không thực hiện đúng yêu cầu trong khi cô đã nhắc đi nhắc lại là phải tuyệt đối cẩn thận, may mà vụ nổ này không nguy hiểm đến tính mạng.
Ba nhỏ kia đi rồi mà Na vẫn còn ngơ ngác:
– Ơ… mình đưa nhầm sao? Ô… sao ống HCl lại ở đây nhỉ? Mình nhớ là mình để kia cơ mà!
(Bà này ngây thơ thật)
_ _ _
Giờ giải lao 30 phút, Tin hộc tốc chạy vào nói với Bu:
– Hội trưởng!! Mấy tên mới chuyển đến lại gây sự ở lớp 11ak30 ạ!
– Sao? Lại là bọn hắn!
Bu nhanh chân chạy biến đến lớp 11ak30 xem chuyện gì đã xảy ra. Mấy tên này thật là lắm chuyện mà, cứ như bọn hắn không gây sự thì không chịu được ấy. Bu lôi cả Na và Mi đi cùng, có thêm đồng đội vẫn hơn mà.
Đến nơi, cảnh tượng vẫn lộn xộn như hôm trước, nhân vật chính vẫn là ba tên Teo, Dark và Chen.
Bu vừa hoảng sợ vừa tức giận khi thấy Teo đang bóp cổ một cậu học viên và xách cậu ta lên như xách một con thỏ vậy. Kun và Ken thì đang đối phó với hai tên còn lại nên không ra tay cứu cậu học viên kia được. Mấy học viên khác đứng xem chỉ nhìn nhau chỉ chỏ chứ chẳng ai ra can ngăn cho rách việc.
Trông sắc mặt cậu nam sinh kia thật khó coi, chắc cậu ta đã ngạt thở lằm rồi, chân cứ giãy đành đạch lên. Bu hốt hoảng xông đến, kéo tay Teo lại, mắt nhỏ long lên xen lẫn nỗi sợ hãi:
– Thả cậu ấy ra!
Teo cứ như không nghe thấy lời nhỏ vậy, hắn vẫn tiếp tục bóp cổ cậu học viên kia. Cứ thế này chắc cậu ta tắt thở mất.
– Mau buông ra, không thì đừng trách tôi…
Bu còn chưa nói xong thì Mi đã xông ra, đạp thẳng một phát vào đầu tên Teo, rồi nhỏ phủi chân và khoanh tay đứng nhìn.
– A..a..a..a..a..a
Teo rên oai oái, hắn đưa tay lên ôm đầu, nhờ thế mà cậu học viên kia thoát chết, cậu ta lấy lại hơi thở rồi chạy mất dạng.
– Cô dám… _ Teo giơ nắm đấm lên định đánh Mi nhưng nhỏ cứ vênh mặt lên không sợ gì hết, sẵn sàng đánh trả, điều đó làm hắn tức điên lên.
– Ồ… thì ra lại là mấy cô em sao?_ hắn cười khẩy rồi ngồi thụp xuống một cái ghế với cái điệu bộ vắt chân lên bàn.
Hắn thật là đáng ghét, hắn tưởng hắn là ai chứ? Hừ… Hắn suýt thì cướp đi mạng sống của một người mà còn