
ng tay. Nhỏ nhìn về phía Bu đang tích cực “luyện thanh” và cười thầm.
Phía bên nhỏ Ken và Teo, bọn hắn đang bị vây quanh bởi rất nhiều fan. Một anh thì giọng trầm ấm, một anh thì giọng khàn khàn cá tính, đặc biệt là cả hai đều mặt mũi sáng láng lắm. Cả lũ vừa tập vừa nhìn mấy”anh”. Hai bọn hắn đã không gây nhau thì thôi, đường ai nấy đi, chứ nếu đã động chạm vào đối phương thì xảy ra đại chiến có ngày.
Bu đang luyện thanh với một cô giáo, cô ấy ngồi đánh đàn còn Bu thì cứ “Đồ…rê…mi… fa…sol…la…si…đố…”. Bà giáo gật đầu rồi cứ đánh tiếp, bắt Bu ” luyện” mãi. Khổ thân, trời nóng thế nàymà cứ phải gân cổ lên hát. Được một lúc con bé cũng mệt, đành phải bảo cô cho giải lao, để cô luyện cho bạnkhác.
– OK, lát lại tập nhé! _ cô giáo trẻ hồn nhiên nói.
“Ax… không đâu ạ!”_ nhỏ nghĩ thầm, rồi cũng ra ghế ngồi.
Tình cờ lại ngồi ngay cạnh cái ghế của Sa. Bu cũng không để ý, vừa ngồi xuống đã đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Ax.. cái cổ họng khô cả đi, nhỏ tìm quanh xem chỗ nào có nước uống.Giật mình thấy nhỏ Sa đang ngồi bên cạnh, Bu định đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi thì nhỏ Sa đã lên tiếng:
– Xin.. lỗi.. _ giọng Sa thấp xuống, nhỏ đó vẫn cúi đầu!
– Về chuyện gì cơ? _ Bu vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì vì nhỏ đang sốc, lần đầu tiên thấy thái độ của nhỏ Sa thế này đó, Bu cứ tròn mắt nhìn.
Sa chợt ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Bu (mắc ói), lấy tay níu áo Bu làm con bé sợ mất mật (sợ bả Sa phát bệnh).
– Cho Sa xin lỗi, hồi nãy Sa sai rồi, chuyện đó không phải do Bu mách Hiệu trưởng, Sa hiểu nhầm Bu rồi, xin lỗi nhé! Bu hãy tha thứ cho Sa đi, đi mà! Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi Bu, ngàn lần xin lỗi Bu….
Ax ax nhỏ này xuất khẩu thành “ca” luôn rồi. Ôi cái giọng chua loét của nhỏ khiến Bu nổi da gà, không thể để nhỏ tiếp tục được, Bu mồ hôi đầm đìa, vội xua tay và nói:
– Được… được… rồi… mình tha thứ cho bạn… hề hề ^____^” _ vừa nói vừa lau mồ hôi.
Nhỏ Sa mắt sáng rỡ, lay lay vai Bu, miệng rối rít:
– Thật.. thật hả? Ôi iu Bu nhất quả đất_ nhỏ Sa định choàng tay ôm cổ Bu.
“Thấy ghê”_ Bu nhăn mặt rồi cố ý ngồi lùi ra một chút, đánh trống lảng:
– Chà, nóng quá, mình khát nước, hihi.
– Vậy hả?_ nhò Sa mừng rỡ nói “Không ngờ cá tự cắn câu”_ nước nè, mình vừa lấy về chưa uống, bạn uống đi, coi như là ly nước xin lỗi nha, mát lắm đó.
– Ờ…
Bu đỡ lấy cốc nước và mỉm cười, phải chi Sa cứ dễ thương như thế này nhỉ?
– Thôi nha, mình phải đi tập tiếp đây, bye nha! Hìhì.
Nhỏ Sa đứng lên, vẫy vẫy tay chào Bu, Bu cũng mỉm cười đáp trả.
Vừa quay lưng đi, mặt Sa trở lại với tia sắc lẻm, “cậu nghĩ tôi muốn ôm cậu sao? Buồn nôn” rồi nhỏ đắc chí bước đi.
Nãy giờ được ngồi nghỉ nên Bu cũng đỡ khát hơn rồi. Lại nhìn li nước trên tay, không biết có nên uống không, không biết nhỏ Sa có cho cái gì đó vào không. Nhưng… nghi ngờ nhỏ Sa như thế liệu có tốt không? Bao nhiêu câu hỏi chạy xung quanh đầu. Cuối cùng, Bu quyết định tin Sa một lần, nếu lần này nhỏ Sa lại hại Bu thì nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho Sa, nhưng nếu không phải, thì Bu sẽ quên hết tất cả những chuyện mà Sa gây ra cho nhỏ.
Nhỏ đưa cốc nước lên miệng, không biết rằng trong đó có bột cây Môn lá lớn.
*Môn lá lớn: tên khoa học là Colocasia spp, tất cả các bộ phận trên cây đều chứa chất calcium oxalata Asparagine gây ngứa và bỏng rát cổ họng, tiêu chảy nếu ăn phải.
(Cái này nhỏ Sa chuẩn bị từ trước).
Khi nước sắp chảy vào miệng thì có tiếng gọi:
– BUBU, BUBU đâu rồi, luyện thanh tiếp nào em ơi!
Trời, tiếng cô HLV làm Bu bực cả mình, chán nản không còn cả muốn uống nữa. Đặt cốc nước xuống và Bu lại chạy đi, tiếp tục”luyện gào” cùng cô giáo.
“Ax… sao nó may thế nhỉ???” _ Sa làu bàu nhăn nhó. Bực cả mình!
Teo vừa ” bị” hát rất nhiều bài, thì cô giáo bắt hát mà (bả dại trai đó), theo nhận xét của cô về Teo thì “em có chất giọng rất đặc biệt” nên “Em hát thử cô nghe ^____^” thế là nãy giờ hắn phải hát bao nhiêu bài. Ken thấy thế tức lắm, hắn là bá vương ở đây, thế mà bây giờ có thằng tranh chức, rõ tức mà. Nhìn cái mặt Teo chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát cho vẹo mồm hết hát luôn đi (ông này đang ghen).
Teo cũng sướng lắm nhưng hắn làm bộ khó chịu, bực tức lại ghế ngồi. Hắn đang bị khô họng.
– A! Cốc nước của ai nè, mát quá!
Hắn nhìn quanh, không ai trông thấy, liền cầm cốc nước hí hửng tu ừng ực.
…..Phụt….
Ngay khi hắn kịp “ực” ngụm đầu tiên.
– A…a….a…a…a…a…a!!!!!
Tiếng hét của hắn vang lên khiến tâ