80s toys - Atari. I still have
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

Bu chốt lại một câu _ dọn vệ sinh!

– Hả? _ Chen ngớ người ra nhưng ba con nhỏ đả quay bước bỏ đi mất rồi.

Ôi nhìn mấy con ranh tung tăng nhảy chân sáo đi mà bực quá đi! Hắn buột mồm nói:

– Đứng lại!

– Sao? _ Na quay lại hỏi _ không muốn thì đọc Quy định thử xem.

– À không _ hắn cười hề hề_ ý mình hỏi là dọn vệ sinh bao lâu ấy mà! ^____^

– Một tháng! _ Mi đáp gọn lỏn rồi nắm tay hai con bạn tiếp tục bước đi.

Ôi điên nhá! Một tháng dọn vệ sinh? Nghĩ mà thấy mình hèn, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà không làm gì được mấy con nhỏ này, thôi thì cầm gạch chọi vào đầu chúng nó vậy.

Nghĩ chỉ còn cách đó, hắn cúi xuống kiếm viên đá rồi nhằm đầu mấy con nhỏ màném.

… Víu….

Viên đá bay đi, lượn một đường tuyệt đẹp rồi đáp thẳng xuống… Bộp…

– Ối!

– Ấy chết cha, ném nhầm rồi, chạy thôi!

Và rồi hắn cắm đầu cắm cổ lại mà chạy. Xui cho hắn,nhằm đầu ai không ném lại ném trúng đầu thằng Teo vừa đi rửa mặt về.

– Đứng lại thằng ngu kiaaaaaaaa!!!!!!!

Teo quát một tiếng kinh thiên động địa và liền sau đó là một thước phim hành động mạo hiểm gay cấn, cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa một thằng khùng và một thằng què, hai thằg cứ nhảy choi choi khắp sân trường. Và kết quả thì chắc ai cũng rõ cả nhỉ T____T (t/g khóc thay cho Chen)

_ _ _

Vừa vào đến lớp ba tên Teo, Dark, Chen đã hằm hằm nét mặt mặc dù những học viên trong lớp chẳng hề đụng chạm đến bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn cái phòng học mà thấy tức, bực mình cái phòng to khủng bố thế này ai mà dọn được, mà cả Học viện thì lại có biết bao nhiêu là phòng, sáu con người è cổ ra mà lau thì đến bao giờ?o). Chen muốn k

Thật đen đủi, sao lại có mỗi sáu người là không thuộc quy định cơ chứ (ai kêu chơi cho lắm vào). Chen muốn khóc lắm nhưng không khóc được vì nãy bị Teo đánh cho khóc hết nước mắt luôn rồi. Haizzzz

…. Rầm….

Teo đạp cái bàn đổ chềnh ềnh ra mặt đất. “Ax… sao cái bàn cứng thế? Đau cả chân ông”. Nhưng hắn vẫn làm bộ mặt hình sự bước tiếp vào lớp, hôm nay hắn phải đạp đổ hết bàn ghế trong phòng mới hả cái cơn giận này.

Bọn học viên sợ hãi hét ầm lên chạy tán loạn. Teo được thể vênh mặt, hắn giơ chân định đá cái bàn thứ hai nhưng nghĩ lại, hắn bỏ chân xuống rồi sai Chen:

– Mày đá đi!

– Tao đang bị đau chân mà! _ Chen mếu máo nói.

Teo hừ một cái rồi quay sang Dark, dùng ánh mắt ra hiệu, vì dù sao thằng này cũng thông minh hơn thằng Chen nên không phải nói nhiều.

Xì, tưởng gì, chuyện này với Dark thì chỉ là chuyện nhỏ.

…. Rầm…

Chiếc bàn thứ hai đổ xuống…

Rồi liên tiếp những tiếng động rầm trời vang lên, bàn ghế đổ chồng chất lên nhau sau những cú đạp của Dark. Teo hài lòng mỉm cười với Dark, tên này khá là được việc.

– Đủ rồi đấy! _ một giọng nói lạnh băng cất lên đầy tính uy hiếp và thách thức.

Ken vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, hắn nói với bọn kia bằng giọng thờ ơ:

– Nếu muốn giận cá chém thớt thì cũng đừng làm xấu mặt cái học viện này.

Ba thằng kia nghe thế thì đã tức nay càng tức hơn, nhưng thế lại hay, cuối cùng thì tìm được người để trút giận chứ không phải trút giận lên mấy bộ bàn ghế nữa. Hừ, không làm gì được mấy con nhóc kia thì oánh nhau với ba thằng này vậy (trời ơi mấy ổng không biết đây là con trai của Hiệu trưởng và Hiệu phó Học viện ư?).

– Sao? Ý kiến gì? _ Teo hất mặt hỏi.

Kun đập bàn cái rầm, đứng phắt lên nói:

– Đừng tỏ thái độ đó với bọn tao….

– Ố ồ, bọn mày là cái thá gì mà bọn tao không được thái độ? _ Chen cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu, nhưng nói xong thì hắn vội vàng núp người đằng sau Teo =.=

– Bọn tao là ba hoàng tử của cái học viện này!

– Cái gì? Oẹ, buồn nôn!

Teo nhăn mặt rồi nói tiếp:

– Chen lấy cho tao cái túi bóng, tao buồn nôn tao buồn nôn quá trời luôn! Hahahahahaha….

Rồi bọn hắn ôm bụng cười sằng sặc, hắn với tên Dark cứ gọi là lăn ra mà cười như mấy thằng bệnh, còn Teo thì ngơ ngác:

– Ơ… lấy bô được không?

… Binh….

– Thằng ngu! _ Teo đập cho hắn một cái rồi quát lên.

Lúc đó Ken cũng lên tiếng:

– Chúng mày thích cười chứ gì? Được, để xem chúng mày có cười được nữa không?

Và cứ thế, hai bên cãi nhau loạn xị ngậu. Trong lúc đó thì Tin vội vàng dựng hết đống bàn ghế đổ lên ngay ngắn nghiêm chỉnh không lát nữa cô giáo vào thì lại có chuyện không hay (chung quy Tin vẫn là chu đáo nhất).

Đang đến đoạn cao trào sắp sửa lao vào đánh nhau đến nơi thì cô giáo bước vào lớp và nhờ thế mà cuộc ẩu đả mới không diễn ra.

Trong giờ h