
bịt tai lại nhưng hình như chẳng xi nhê gì với bốn tên kia, cả lũ vẫn lao vào nhau với những hành động bạo lực như trong phim kiếm hiệp ý. Ai cũng nung nấu ý chí phải thắng bằng được đối phương, để rồi có bị đuổi học cũng cam lòng.
Đó là một sự đánh đổi quá liều lĩnh phải không? Nhưng đối với những tên con trai coi trọng sĩ diện thì đó là sự đánh đổi quá đương nhiên!
Bu, Na, Mi bất lực nhìn bọn hắn đánh nhau, cùng là con người, tại sao lại phải dùng đến bạo lực mà không nói chuyện với nhau một cách tử tế? Sốt ruột nhìn bọn hắn, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra.
– Tin, cầm áo cho tao!
Nãy giờ đánh nhau nóng quá nên Ken liền cởi chiếc áo choàng đỏ ra mà vứt cho Tin, vứt xong thì hắn lại lao vào đánh tiếp.
– Khoan đã! _ ba tên còn lại đồng thanh và cùng cởi áo vứt ra ngoài. Xong đâu đấy thì trận đấu quyết liệt lại được tiếp diễn mà không có giờ nghỉ giải lao.
Tin vội đỡ lấy áo của Ken, hắn nhăn nhó như khỉ ăn ớt trong khi Bu, Na, Mi thì đang nghĩ cách để cản mấy thằng dở hơi kia lại, thế này thì chỉ còn cách gọi Hiệu trưởng thôi, mấy ông bảo vệ vừa xông vào ngất luôn ra đấy rồi.
Sa đứng bên cạnh Tin đang theo dõi trận đấu một cách rất chăm chú và thích thú. Chợt thấy Ken ném áo cho Tin, nhỏ nhíu mày rồi đôi mắt nhỏ sáng lên.
Nhỏ ngọt ngào nói với Tin:
– Anh Tin, để em cầm giúp cho!
– Ừ may quá! _ rồi Tin vứt luôn áo Ken cho Sa, bận tâm làm gì, trận đấu đang đến phần gay cấn khi Teo vừa bị dính một cú đạp thẳng mặt của Ken.
Sa mừng rỡ đón lấy chiếc áo từ tay Tin, nhỏ nhớ ra rằng… Ken vẫn hay để điện thoại… trong túi áo…
.
.
.
Bỗng đâu trời nổi sấm sét ầm ầm… mưa xối xả như trút hết cả nước từ trên trời xuống =.= Lũ học viên sợ hãi chạy tán loạn, vói họ, chạy thoát khỏi cơn giông này vẫn hơn là xem đánh nhau. Thế là từ một nơi đông nghịt người giờ chỉ còn lại 9 người: 4 người đang đánh nhau, thêm cả Mi, Bu, Na, Han và Tin nữa. Bốn người kia dường như không có ý định dừng lại mặc dù đã ướt nhẹp hết cả người.
– Chết tiệt! _ Bu bực tức quát _ điện thoại mất sóng rồi, hiệu trưởng thì không biết đi đâu, không có ở trong phòng…
Một tiếng sét vang trời nổi lên, chớp rạch ngang trời, Na, Bu hoảng hốt tột độ núp sau người Mi. Sau tiếng sét, một cành cây cực to kêu răng rắc… nó hình như…. sắp gãy…. và… nếu nó gãy… thì sẽ rơi vào trúng người mấy tên kia….
….Rắc….
Điều không mong nhất đã xảy ra, cái cành cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi nay đã lìa cành… nó đang rơi… và đích đến… là Teo, trong khi hắn đang cố đứng dậy vì vừa dính một cú lên gối của Ken, hắn không để ý đến chuyện sắp xảy ra với mình. Nếu cành cây nặng ước chừng mấy chục cân này rơi vào đầu hắn từ độ cao ấy… thì hắn… chỉ có chết… Trong khi đó, Ken, Kin và Dark vẫn tiếp tục cầm cự với nhau.
Nhanh như một tia chớp, với năng lực được huấn luyện từ nhỏ, không nghĩ gì nhiều, một bóng người nhỏ nhắn nhưng đầy dũng mãnh lao đến, người đó không bao giờnhìn thấy chết mà không cứu….tuy đó chỉ là một cô gái bé nhỏ…
…..Xoẹt… Rầm…..
Khoảnh khắc cành cây đổ rạp xuống… ai cũng nín thở đến câm lặng… bất động…không còn ai ý thức được điều gì đang diễn ra nữa… vì nó quá kinh khủng…
Tất cả chỉ còn là một khoảng trời đen kịt mây mù…
Tất cả chỉ còn là gió thoảng qua… xào xạc…
Tất cả chỉ còn là nỗi đau…
Khi một ai đó… ngã xuống… vệt máu dài chảy ra…
Chương 41
Chap 41:
Hốt hoảng… Điên dại… Mê man….
Những con người còn lại sợ hãi đến run người, những tiếng hét giờ cũng đã bị tiếng sấm sét át đi… Hắn quỳ xuống, nâng người con gái đó lên. Tất cả diễn ra nhanh quá. Hắn không kịp nhìn thấy gì cả, cho đến khicô bé lao ra.
Teo vừa thoát chết, thoát khỏi cánh tay của Tử thần. Khoảnh khắc đến với hắn chớp nhoáng khiến đầu óc hắn như u mê, có người vừa cứu hắn, có người vừa đẩy hắn ra khỏi tay Thần chết. Không, hắn không tin. Sau bao nhiêu điều hắn làm, sau bao nhiêu rắc rối hắn gây ra, vẫn có người muốn cứu hắn ư? Vẫn có người xem hắn là bạn… không phải thù… Hắn đã sai ư? Là hắn suy nghĩ chưa chín chắn, hay tại hắn lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân? Giờ đây, khi vừa đối diện với cái chết, phải chăng hắn mới thấy mình xấu xa tới mức nào… Hắn hối hận. Hắn day dứt. Tại sao lại cứu hắn? Tại sao lại dùng sự bao dung đó làmhắn khó chịu như thế này? Hình ảnh cô bé đó nằm dưới làn mưa với vệt máu loang lổ.. Lần đầu tiên hắn thấy nghèn nghẹn…lần đầu tiên hắn thấy xót xa…