Snack's 1967
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

! _ Ken với Kun tính bài chuồn trước, trông cái điệu bộ nhỏnày như chỉ trực xông vào táng người ta vậy.

– Ấy đến giờ ăn rồi, tôi phải đi… tuýt còi đây! _ Bu cong mông chạy lẹ.

– Na đi lấy đồ ăn cho Mi nha!_bà này cũng chuồn trước.

– Ờ, em nghỉ nha, anh có chút việc! _ Han cười cười.

– Các người… biến hết đi!!! _ Mi từ trên giường quăng hết gối xuống.

“Biết ngay mà!” _ bọn kia nghĩ bụng rồi chuồn lẹ.

Vậy là trong phòng chỉ còn Mi và Kin.

– Sao anh không đi luôn đi! _ Mi khó chịu nói.

– Ơ… tôi… _ Kin lúng túng không biết nói gì.

Định bước đi nhưng không nỡ, muốn quay lại thì không đành, rốt cuộc không biết làm thế nào cả.

Mi thở dài rồi nói:

– Thôi anh ngồi xuống ghế đi!

– Ừ..m..

Kin ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh. Tự nhiên không khí chùng hẳn xuống, khôngai nói câu gì, cả hai cứ yên lặng như thế cho đến khi Mi hỏi:

– Cô gái hôm trước… là ai thế?? _ hỏi xong câu này Mi mới thấy ân hận, không đâu lại hỏi chuyện riêng tư của người ta.

– Cô gái nào?

– Là cô gái hôm đứng với anh ở đằng sau học viện ấy!_ đã đâm lao thì đành theo lao vậy, Mi ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu khuôn mặt đang dần chuyển sang sắc đỏ

– À, đó là cô gái đã lớn lên bên tôi từ nhỏ, nhà cô ấy ở ngay cạnh nhà tôi.

– Thế à.. _ Mi nói bằng một thứ giọng rất nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.

Lại không biết nói gì nữa.

Bỗng nhiên…. Rầm….

Cánh cửa phòng y tế bật mở.

Đứng sừng sững trước cửa phòng là Teo, Chen, và Dark, trông thằng nào thằng nấy hung tợn lắm.

– Cút! _ Kin lia đôi mắt sắc lạnh thản nhiên nói.

Bọn hắn vẫn đứng trơ ra, mắt dán vào cô bé đang nằm trên chiếc giường bệnh.

– Tao nói cút! _ Kin gằn từng chữ, hắn sắp sửa lao ra chiến với bọn này trận nữa.

– Khoan đã! _ Teo quắc mắt ra hiệu.

Rồi hắn lạnh lùng tiến đến gần phía Mi nằm, ánh mắt gằn lên những tia màu đỏ.

– Tránh ra! _ Kin quát.

– Tôi sẽ không làm hại cô ấy!_ Teo nói.

Mi ra hiệu cho Kin lùi lại phía sau, rồi Teo vẫn tiếp tục tiến tới chỗ Mi, hắn đi đến sát bên giường bệnh và nhìn Mi chằm chằm. Mi cũng dùng đôi mắt thách thức nhìn lại hắn.

– Tỉ tỉ! _ bất chợt, hắn quỳ mọp xuống bên chiếc giường bệnh làm ai nấy sững sờ há hốc mồm.

Hắn dập đầu đúng ba phát rồi ngước lên, rưng rưng nói:

– Kể từ ngày hôm nay, hãy cho phép đệ gọi tỉ là đại tỉ, được không? Đệ không biết phải nói gì, nhưng đệ chỉ biết rằng, đệ đã rất….đệ rất bối rối khi tỉ cứu đệ.. Tỉ biết đấy… đệ… _ Có vẻ hắn rất khó khăn mới nói được câu này _ đệ cảm ơn tỉ!

Mi ngớ người nghe hết câu hắn nói thì suýt mắc nghẹn. Nhỏ ngây người ra giây lát mà không biết phải nói gì.

– Tỉ, nếu tỉ không coi đệ là đệ thì đệ sẽ quỳ ở đây mãi mãi _ ánh mắt hắn toát lên vẻ kiên định và trung thành.

– Ơ… nhưng.. anh hơn tuổi tôi mà… _ thì ra nãy giờ nhỏ thắc mắc chuyện này.

– Có hề gì, đệ muốn coi tỉ là tỉ tỉ của đệ, mãi mãi…

Nghe xong lời hắn nói, Mi vui lắm, nhỏ không ngờ mình có thể cảm hóa được một con người dữ dằn như thế.

– Ok_ nhỏ nháy mắt cười _ đệ mau đứng dậy đi!

– Ôi tỉ chấp nhận rồi sao? Ôi vui quá! _ hắn reo lên như trẻ con. Rồi quay lại với tên Chen và Dark, hắn nói _ còn không mau quỳ xuống nhận đại tỉ?

– Đại tỉ!!! _ cả hai thằng kia cùng quỳ xuống chống một tay giống Teo, điệu bộ hết sức trung thành.

Khi Mi xông ra cứu Teo Dark cũng ngạc nhiên lắm nên hắn không lạ gì khi Teo hành động thế này. Còn Chen thì lúc đó đi uống trà nóng với Kun nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Teo đã ra lệnh thì làm sao hắn dám không nghe? Thế là một cảnh tượng cực kỳ cảm động đã diễn ra tại phòng y tế.

– Được rồi, đứng lên cả đi mà! _ Mi mỉm cười nói.

– Cảm ơn tỉ tỉ!

Chương 42

Chap 42:

Phòng KTX của Sa, Li, Nu….

Cầm lên chiếc điện thoại của mình trong tay, ba đứa chụm đầu lại và hồi hộp mở album ảnh ra xem cái ảnh đó đã bị xóa hay chưa, mong là chưa, còn nếu bị xóa rồi thì… cũng không sao,vì ít ra Sa cũng đã lấy lại được điện thoại của mình mà không phải gọi cho bố mua điện thoại khác, và cơ hội chụp được những bức ảnh như thế vẫn còn nhiều cơ mà.

Nhưng có vẻ ông trời rất ưu đãi “người tốt” thì phải, bức ảnh đó vẫn còn, chưa bị xóa. Quá tốt rồi, ba nhỏ mỉm cười đập tay nhau, ngày mai, tấm ảnh này sẽ được in ra thành nhiều bản, phóng to lên và sẽ được dán khắp cả trường.

_ _ _

Tại canteen.

Vì hôm nay thiếu Mi nên bữa ăn cũng mất vui, Han, Na, Bu chỉ ngồi ăn trong im lặng, nói gì thì nói Mi bị thương cũng không phải nhẹ, may mà cành cây đó rơi sượ